cảm thấy chua đủ tôi còn nói thêm, “Cháu sẽ rất nhớ.” Nghe thế bác chỉ gật
gật đầu một lát, nét mặt có vẻ phiền muộn.
Sau đó bác cho tôi biết vài việc thú vị và bất ngờ. Chẳng hạn bác bảo,
một giai đoạn nhất định trong cuộc đời tôi, bác gọi là “những năm niên thiếu
vô tư và hạnh phúc,” vào cái ngày đáng buồn hôm nay, đối với tôi đã khép
lại. Có lẽ, bác nói, tôi chưa nghĩ đến nó dưới hình thức như thế. Tôi thú
nhận: chưa. Chắc là, bác tiếp, vì thế mà những lời bác nói cũng không gây
bất ngờ đặc biệt cho tôi. Tôi lại đáp: không. Khi đó bác cho biết, với sự ra đi
của cha tôi, mẹ kế tôi sẽ mất chỗ dựa, và mặc dù gia đình “sẽ để mắt đến
bà,” chỗ dựa chính của mẹ kế từ nay sẽ là tôi. Đúng thế đấy, bác nói, và tôi
phải sớm nhận thức được “nỗi lo và thiếu thốn là gì.” Vì rõ ràng từ nay cuộc
sống của tôi sẽ không dễ dàng như trước, bác không muốn giấu tôi điều này,
vì bác nói chuyện với tôi “như với một người lớn.”“Giờ đây,” bác bảo,
“cháu cũng chia sẻ số phận chung của người Do Thái,” rồi bác nói rõ hơn về
chuyện này, bác bảo số phận này là “sự xua đuổi liên tục kéo dài hàng ngàn
năm,” nhưng người Do Thái phải “chấp nhận với sự an nhiên và kiên nhẫn
hy sinh,” bởi Chúa đã trừng phạt họ vì những tội lỗi của họ trong dĩ vãng,
chính vì thế chỉ có thể chờ đợi sự ân xá từ chính Người; nhưng cho đến lúc
đó Người mong mỗi chúng ta, trong tình hình khó khăn này, hãy vững vàng
trên vị trí mà Người đã chỉ định cho chúng ta, “theo năng lực và khả năng
của mình.” Chẳng hạn như tôi, theo bác, phải đứng vững trong vai trò người
chủ gia đình. Rồi bác hỏi tôi có cảm thấy mình có đủ nghị lực và sự chuẩn bị
sẵn sàng để đóng vai trò đó chưa. Dù không hiểu hết mạch suy nghĩ của bác,
đặc biệt những điều bác nói về người Do Thái, về tội lỗi và Chúa của họ,
nhưng những lời bác nói đã tác động mạnh đến tôi. Tôi đáp, “Vâng.” Bác có
vẻ hài lòng. Tốt lắm, bác nói. Bác vẫn biết tôi là cậu bé thông minh, “có tình
cảm sâu sắc và ý thức trách nhiệm nghiêm túc,” và giữa bao nhiêu tai họa thì
đây là một niềm an ủi nhất định đối với bác, như đã rõ qua những gì bác nói.
Rồi bác đưa mấy ngón tay, mặt ngoài có những nút lông, mặt trong phủ đầy
nốt bạch huyết, xuống dưới cằm nâng mặt tôi lên, nói nhỏ, giọng hơi run:
“Cha cháu chuẩn bị đi một chuyến xa. Cháu đã cầu nguyện cho cha chưa?”
Trong ánh nhìn của bác có cái gì đó nghiêm khắc, và có lẽ điều này đã đánh