thịt ngoài chợ đen. Bà bảo từ nãy, khi mới đến. Cha tôi lấy tiền trong chiếc
ví da, trả bà ngay lúc đó. Tất cả chúng tôi đã ngồi vào bàn ăn, thì bỗng nhiên
bác Steiner và bác Fleischmann tới. Hai bác cũng muốn chia tay với cha tôi.
Bác Steiner vào đề ngay, để khỏi “làm phiền mọi người.” Bác nói: “Tôi là
Steiner, xin cả nhà cứ yên vị.” Bác vẫn đi đôi dép rách, áo gi lê không cài
khuy để hở cái bụng phệ, miệng vẫn ngậm đầu điếu xì gà hôi sì muôn thuở.
Bác có cái đầu to, mái tóc đỏ rẽ ngôi kiểu trẻ con nom ngồ ngộ. Bác
Fleischmann gần như mất hút bên cạnh bác Steiner, vì vóc người nhỏ thó, bề
ngoài tươm tất, mái tóc bạc trắng, da xám chì, đeo kính mắt như mắt cú mèo
và nét mặt lúc nào cũng có vẻ lo âu. Bác chỉ im lặng gật gù bên cạnh bác
Steiner và cứ nặn bóp các ngón tay, vẻ như cáo lỗi vì bác Steiner. Tuy nhiên,
điều này tôi không dám đoan chắc. Hai ông già gắn bó vớinhau không thể
tách rời tuy rằng họ tranh cãi thường xuyên, vì hầu như không nhất trí với
nhau trong bất cứ vấn đề gì. Họ lần lượt bắt tay cha tôi. Bác Steiner còn vỗ
vỗ lên lưng cha. Bác gọi cha tôi là “ông bạn già,” và bác pha trò bằng câu
nói cũ rích: “Hãy cứ cúi đầu và đừng bao giờ đánh mất sự thất vọng của
chúng ta.” Bác còn nói thêm rằng từ nay trở đi các bác sẽ để ý giúp đỡ tôi và
“bà trẻ” (cách bác gọi mẹ kế tôi) – nghe nói thế bác Fleischmann lia lịa gật
đầu. Đôi mắt bé xíu của bác chớp liên hồi. Rồi bác kéo cha tôi sát vào bụng
bác và ôm lấy ông. Sau khi hai người đi khỏi, tất cả chìm trong tiếng lách
cách thìa nĩa chạm vào nhau, tiếng trò chuyện, mùi thức ăn và khói thuốc.
Chỉ còn thấy những mảnh vỡ rời rạc của một gương mặt hoặc một cử chỉ từ
màn sương bao phủ quanh tôi, đặc biệt là mái đầu rung rung, tóc vàng, gầy
guộc của bà thân sinh ra mẹ kế tôi đi lại tiếp thức ăn vào đĩa mọi người; rồi
đôi bàn tay bác Lajos giơ ra trước ngực như ngăn cản, vì đức tin của bác
cấm ăn món ăn chế biến từ thịt lợn; đôi má béo mập, cái cằm cử động và đôi
mắt rớm lệ của bác gái chị mẹ kế tôi; rồi đột nhiên cái đầu trọc lốc hồng hào
của bác Vili hiện lên dưới quầng sáng đèn và tôi lại nghe loáng thoáng
những lời bình luận đầy lạc quan của bác; tôi còn nghe thấy những lời trịnh
trọng của bác Lajos được mọi người đón nhận trong im lặng, trong đó bác
xin Chúa cứu giúp chúng tôi để “tất cả có thể mau đoàn tụ quanh bàn gia
đình, trong yên hàn, trong tình thương yêu và sự bằng an.” Tôi gần như