không nhìn thấy cha tí nào, nhưng vẫn trông thấy mẹ kế tôi chỉ vì mọi người
quan tâm đến bà còn nhiều hơn đến cha, một lần bà kêu đau đầu, mấy người
hỏi bà muốn uống thuốc viên hay chườm khăn ấm, nhưng bà bảo không cần.
Thỉnh thoảng tôi phải để ý đến bà nội, lúc lúc lại phải dẫn bà trở lại chiếc đi
văng, chú ý đến vô khối lời than phiền và đôi mắt chẳng nhìn rõ thứ gì của
bà, hai mắt kính dày đã mờ vì nước mắt. Rồi cũng đến lúc tất cả mọi người
rời khỏi bàn. Đó là khi bắt đầu cuộc chia tay lần cuối. Bà nội và ông nội tôi
ra về trước gia đình mẹ kế tôi một lúc. Và có lẽ ấn tượng đặc biệt nhất trong
buổi tối hôm ấy còn lại trong tôi là hành động duy nhất của ông nội, làm mọi
người để ý đến ông: khi chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất, nhưng mạnh
mẽ và gần như vô thức, ông ngả mái đầu nhỏ nhắn lên ngực cha tôi. Cả
người ông co lại và rung lên. Rồi ông khoác tay bà tôi, vội vã bước ra. Mọi
người đều tránh sang bên nhường lối cho hai người. Nhiều người ôm tôi, và
tôi cảm thấy những vết ướt vương trên mặt. Cuối cùng căn phòng bỗng yên
lặng, vì mọi người đã về hết.
Và đến lúc tôi cũng chia tay cha. Hay đúng hơn là ông chia tay tôi. Tôi
không còn nhớ chính xác từng chi tiết; hình như cha tôi ra ngoài tiễn khách,
vì có một lúc còn lại mỗi mình tôi bên cái bàn la liệt thức ăn thừa, và tôi chỉ
sực tỉnh khi cha tôi quay lại. Ông trở lại có một mình. Ông muốn chia tay
tôi. Sớm mai sẽ không còn thời gian nữa, ông bảo thế. Đại khái ông cũng nói
những điều tương tự về trách nhiệm và sự trưởng thành của tôi, những điều
tôi đã nghe bác Lajos nói một lần vào buổi chiều, chỉ không có Chúa, không
có những mỹ từ và ngắn hơn nhiều. Cha cũng nhắc đến mẹ tôi: theo ông,
bây giờ chắc mẹ sẽ cố “lôi kéo con ra khỏi nhà để về với bà ấy.” Tôi thấy ý
nghĩ này làm ông thật sự lo lắng. Cha mẹ tôi đã giằng co một thời gian dài
để tranh quyền sở hữu tôi, cho đến cuối cùng khi phán quyết của tòa ưu tiên
cho cha tôi, giờ đây, tôi cảm thấy mình có thể hiểu được, ông không muốn
mất đi quyền được nuôi tôi chỉ bởi tình thế bất lợi của ông. Nhưng ông
không vin vào luật pháp, mà dựa vào sự suy xét của tôi, và vào sự khác biệt
giữa mẹ kế tôi, người đã tạo cho tôi “không khí ấm cúng gia đình,” với mẹ
đẻ tôi, người đã “bỏ rơi” tôi. Tôi bắt đầu chú ý nghe ông nói, vì về tình tiết
này mẹ tôi kể khác: theo mẹ, cha là người có lỗi. Vì vậy mẹ buộc phải chọn