một người chồng khác, là bác Dani (thực ra là Dénes), tuần trước bác bất
ngờ phải đi, cũng vào trại lao động. Nhưng trên thực tế, tôi không bao giờ
được biết chính xác hơn, còn ngay lúc này cha tôi cũng lại nói về mẹ kế, ông
bảo nhờ có bà mà tôi được rời trường nội trú, và chỗ của tôi là “ở trong gia
đình, bên cạnh bà.” Cha còn nói nhiều về mẹ kế, giờ thì tôi đã lờ mờ hiểu vì
sao bà không có mặt vào lúc này: chắc bà sẽ khó xử. Còn tôi thì bắt đầu thấy
mệt mỏi. Và tôi không nhớ đã hứa với cha những gì khi ông mong muốn ở
tôi điều đó. Một phút sau tôi bỗng thấy mình trong vòng tay cha tôi, ông ghì
siết làm tôi bất ngờ và lúng túng sau những lời nói. Tôi không biết vì thế hay
đơn giản chỉ vì mệt quá mà nước mắt tôi cứ ứa ra, hay có lẽ vì ngay từ khi
mẹ kế tôi nhắc nhở lần đầu vào sáng sớm nay, bằng cách nào đó tôi đã chuẩn
bị để đúng thời điểm này nhất thiết phải rơi lệ; bất kể vì lý do gì thì sự việc
diễn biến như thế này là tốt, vì tôi cảm thấy cha rất hài lòng khi nhìn thấy tôi
khóc. Sau đó ông giục tôi đi nằm. Tôi cũng đã quá mệt. Nhưng, tôi nghĩ, dù
có thế nào, thì ít nhất chúng tôi đã tiễn cha vào trại lao động bằng kỷ niệm
về một ngày tốt lành.