Chỉ có bác chị gái mẹ kế tôi là ít nhiều than thở, bác bảo thế nghĩa là tôi phải
làm việc chân tay, và bác nhìn tôi gần như với đôi mắt mọng nước: thế liệu
tôi có còn đến trường trung học nữa hay không? Tôi bảo bác công việc chỉ
làm tôi khỏe ra. Cả bác Vili cũng lập tức cho rằng tôi nói phải, bác Lajos thì
nhắc: chúng ta phải chấp nhận sự sắp đặt của Chúa, rồi bác im lặng. Bác
Lajos còn gọi riêng tôi ra, và nói với tôi vài câu nghiêm túc: trong đó bác
nhắc tôi chớ quên rằng, ở nơi làm việc tôi không chỉ đại diện cho bản thân
mình, mà còn đại diện cho “cả cộng đồng Do Thái,” và do vậy, vì họ, tôi
phải chú ý tới thái độ ứng xử của mình, bởi qua đó người ta sẽ phán xét tất
cả chúng tôi. Thực lòng tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Nhưng dĩ nhiên, có
thể bác nói đúng.
Thư cha tôi gửi từ trại lao động vẫn về đúng hẹn: ơn Chúa, ông vẫn khỏe
mạnh, ông chịu đựng được công việc, và cách đối xử, theo ông viết, cũng
con người. Gia đình cũng bằng lòng với nội dung những bức thư. Theo ý
kiến của bác Lajos thì cho tới nay Chúa vẫn ở bên cha tôi, và bác nhắc tới
việc phải cầu nguyện hằng ngày, để Chúa tiếp tục phù hộ cho ông, vì Người
là đấng quyền năng trên tất cả. Bác Vili thì đoan chắc rằng bây giờ chúng tôi
chỉ phải cầm cự “một thời gian quá độ ngắn” nữa thôi, vì, theo lời bình của
bác, các cuộc đổ bộ của những cường quốc Đồng minh đã “vĩnh viễn quyết
định số phận” của nước Đức.
Cho đến lúc này tôi cũng sống được với mẹ kế mà không có bất đồng
quan điểm gì. Còn bà thì trái lại, bà buộc phải trở nên nhàn nhã: người ta đã
ra lệnh cho bà đóng cửa hiệu, vì người có dòng máu không trong sạch không
thể làm nghề buôn bán. Nhưng có vẻ như con bài mà cha tôi đặt vào tay bác
Sütő đã gặp may, và thế là tuần nào bác cũng đem đến cho mẹ kế tôi phần
lời sinh ra từ cơ sở kia của chúng tôi, đúng như bác đã hứa với cha tôi. Lần
vừa rồi bác cũng đúng hẹn, và đặt lên bàn một khoản kha khá, tôi thấy có vẻ
thế. Bác hôn tay mẹ kế và với tôi, bác cũng có đôi lời thân tình. Như thường
lệ, bác hỏi han kỹ lưỡng về tình hình “ông chủ”. Đã đến lúc sắp chia tay, thì
bác chợt nhớ ra điều gì.