nhiên tôi gắn bó với mẹ, và tất nhiên tôi khổ tâm vì hôm nay cũng chẳng làm
được gì cho bà.
Có thể cảm giác khổ tâm ấy là nguyên nhân khiến tôi cứ nấn ná mãi mới
chia tay mẹ. Chính mẹ phải giục tôi về kẻo muộn, vì buổi tối người đeo sao
vàng chỉ được ở ngoài đường đến tám giờ. Tôi giải thích cho mẹ, bây giờ đã
có giấy chứng nhận, tôi không cần tuân thủ quá nghiêm ngặt mọi quy định.
Mặc dầu vậy tôi vẫn leo lên ngăn cuối cùng của toa phụ móc thêm trên
tàu điện, cẩn thận đúng như quy định trên tàu. Tôi về đến nhà lúc gần tám
giờ, dù tối mùa hè trời còn sáng, một vài ô cửa sổ đã được bịt kín bởi những
tấm bảng màu đen và xanh. Mẹ kế tôi cũng đã sốt ruột, nhưng đúng hơn chỉ
là do thói quen, vì tôi đã có thẻ chứng nhận. Buổi tối, như thường lệ, chúng
tôi ngồi bên nhà bác Fleischmann. Hai ông già vẫn khỏe, luôn tranh cãi,
nhưng cả hai đều cho việc tôi đi làm là đúng, dĩ nhiên vì cái thẻ chứng nhận.
Tôi và mẹ kế không thông thạo đường đi về phía đảo Csepel, nên lần đầu
tiên phải hỏi đường các bác. Bác Fleischmann khuyên nên đi tàu điện ngoại
ô, bác Steiner thì bảo đi xe bus, vì theo bác, bến xe bus ở gần ngay xưởng
dầu, trái lại từ bến xe điện còn phải đi bộ nhiều – sau này chứng tỏ điều bác
nói đúng như vậy. Nhưng lúc đó chúng tôi còn chưa biết, và bác
Fleischmann rất bực mình: “Bao giờ cũng chỉ ông là đúng” bác làu bàu.
Cuối cùng hai bà vợ béo phải đứng ra can thiệp. Tôi và Annamária được một
trận cười thỏa thích.
Với cô bé, tình cờ tôi rơi vào một tình huống hơi khác thường. Chuyện
xảy ra lúc có báo động phòng không tối hôm kia, dưới hầm trú ẩn, đúng hơn
là trong một ngách hầm tối lờ mờ dẫn ra từ hầm lớn. Lúc đầu tôi chỉ muốn
chỉ cho cô nàng thấy có thể quan sát những gì diễn ra bên ngoài từ chỗ này
một cách rất thú vị. Nhưng sau một phút, chúng tôi nghe có tiếng một trái
bom nổ gần, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy. Tôi cảm thấy rõ ràng, vì trong
lúc sợ hãi nàng đã quàng tay ôm lấy cổ tôi, và úp mặt lên vai tôi. Rồi tôi chỉ
còn nhớ tôi đã lần tìm đôi môi nàng. Chỉ còn ấn tượng mờ nhạt về sự tiếp
xúc ấm nóng, ươn ướt, hơi dấp dính còn lại trong tôi. Và sự ngạc nhiên như