Bác lấy từ trong cặp ra một cái bọc. Nom bác hơi lúng túng. “Thưa bà,”
bác nói, “tôi hy vọng cái này sẽ hữu ích cho gia đình ta.” Trong bọc có mỡ,
đường và vài thứ khác. Tôi ngờ là bác kiếm được những thứ đó ngoài chợ
đen, có lẽ vì bác cũng đã đọc được quyết định: người Do Thái phải bằng
lòng với khẩu phần thực phẩm cung cấp ít ỏi hơn. Ban đầu mẹ kế tôi cố từ
chối, nhưng bác Sütő rất cương quyết, và cuối cùng, tất nhiên bà không thể
khước từ thiện ý của bác. Khi chỉ còn hai chúng tôi, bà hỏi theo tôi bà có
hành động đúng không khi nhận gói quà. Tôi bảo đúng, vì bà không thể làm
mất lòng bác Sütő bằng việc không nhận, xét cho cùng bác ấy chỉ muốn điều
tốt. Bà cũng nghĩ như vậy, và bà còn nói, bà tin rằng cha tôi cũng đồng ý với
việc làm của bà. Đúng vậy, tôi cũng không hề nghĩ khác. Hơn nữa, bà là
người biết rõ điều đó hơn tôi.
Mỗi tuần tôi vẫn đến thăm mẹ hai lần, vào những buổi chiều tôi thuộc về
mẹ, như thường lệ. Với mẹ, tôi gặp nhiều khó khăn hơn. Đúng như cha tôi
dự đoán trước, mẹ không thể nào chịu chấp nhận chỗ của tôi là ở bên cạnh
mẹ kế. Mẹ bảo tôi “thuộc về mẹ đẻ.” Nhưng tôi được biết tòa đã xử cho tôi ở
với cha, và như vậy quyết định của tòa có hiệu lực. Nhưng Chủ nhật này mẹ
lại căn vặn tôi muốn sống thế nào, vì theo mẹ chỉ có duy nhất ý muốn của tôi
là quan trọng, và điều này nữa: tôi có yêu mẹ hay không. Tôi trả lời: tất
nhiên là tôi yêu mẹ! Nhưng mẹ giải thích, yêu có nghĩa là “gắn bó với người
nào đó,” thế mà mẹ thấy tôi lại gắn bó với mẹ kế tôi. Tôi cố làm cho mẹ
hiểu, mẹ nghĩ nhầm, vì không phải tôi gắn bó với mẹ kế, mà – như mẹ cũng
biết – đó là quyết định của cha. Nghe thế mẹ lại bảo, đây là chuyện cuộc đời
tôi, chính tôi phải quyết định chuyện này, hơn nữa “không phải là lời nói,
mà việc làm mới chứng minh” tình yêu với mẹ. Tôi ra về trong cảm giác trĩu
nặng: tất nhiên tôi không thể để mẹ nghĩ là tôi không yêu bà, mặt khác tôi
không coi những điều mẹ nói về tầm quan trọng của ý muốn của tôi, và về
việc tôi phải tự quyết định, là nghiêm chỉnh. Xét cho cùng, đây là cuộc tranh
cãi của cha mẹ tôi. Trong việc này, tôi là người khó phân xử. Hơn nữa, tôi
không thể nuốt lời với cha đúng vào lúc này, khi ông đang ở trong trại lao
động. Nhưng dù sao, tôi vẫn bước lên tàu điện với ý nghĩ nặng nề, vì dĩ