đơn độc, vì có tôi ở bên bà. Mẹ con tôi, bà nói tiếp, sẽ chăm lo lẫn nhau đến
khi ông trở về với chúng tôi. Và bà quay về phía tôi, hơi nghiêng đầu hỏi:
“Có đúng vậy không con?” Bà mỉm cười, nhưng môi bà run run. Tôi đáp:
“Đúng thế ạ.” Cha cũng nhìn tôi, đôi mắt ông hiền từ. Cử chỉ ấy làm tôi xúc
động, và muốn làm một việc gì đó chiều lòng ông, tôi đẩy đĩa thức ăn ra xa.
Ông nhận ra, và hỏi vì sao. Tôi thưa, “Con không muốn ăn nữa.” Tôi thấy
điều đó làm ông hài lòng: ông đưa tay vuốt tóc tôi. Và cử chỉ âu yếm ấy, lần
đầu tiên trong ngày hôm nay, làm tôi thấy có gì nghèn nghẹn trong cổ họng,
tôi không khóc, nhưng nôn nao. Tôi muốn giá như cha đã đi khỏi đây. Một
cảm giác tồi tệ, nhưng tôi cảm nhận rõ rằng tôi không thể nghĩ điều gì khác
về ông, và trong giây phút ấy tôi hết sức lúng túng. Ngay sau đó tôi đã có
thể khóc, nhưng không còn thời gian nữa, vì nhà có khách.
Mẹ kế tôi đã nói về họ từ lúc nãy: chỉ toàn người thân trong gia đình,
nên bà mới làm vậy. Thấy cha tôi làm một cử chỉ gì đó, bà nói thêm,
“Nhưng, mọi người chỉ muốn đến chia tay ông. Đó là lẽ tự nhiên!” Còn chưa
kịp nói gì thêm thì đã có tiếng chuông cửa: chị gái mẹ kế tôi và mẹ bà đến.
Lát sau cả ông bà thân sinh ra cha tôi, tức ông bà nội tôi, cũng đến. Chúng
tôi vội đỡ bà nội tôi ngồi xuống chiếc đi văng, vì cả với đôi mắt kính dày
như kính lúp, bà cũng gần như chẳng nhìn thấy gì, và bà cũng điếc với mức
độ ít nhất là như thế. Nhưng dù sao bà vẫn muốn tham gia và góp một tay
vào các việc đang diễn ra quanh bà. Những lúc đó, đâm ra lại thêm nhiều
việc, vì một đằng phải liên tục quát vào tai cho bà biết việc gì đang đến đâu,
đằng khác phải khéo léo ngăn bà đừng can thiệp vào, vì bà chỉ làm rối tung
mọi thứ.
Thân mẫu của mẹ kế tôi đội mũ chỏm hình nón, rộng vành, phía trước
còn gài ngang một chiếc lông chim. Nhưng bà bỏ mũ xuống ngay, để lộ mái
tóc đẹp, thưa, trắng như tuyết, với một búi tóc nhỏ tết mảnh. Gương mặt bà
mảnh dẻ, vàng vọt, đôi mắt to đen, trên cổ bà trễ xuống hai túm da nhăn
nheo, nom bà giống một loài chó săn tinh khôn nào đó. Đầu bà lúc nào cũng
hơi rung rung. Bà được giao việc xếp đồ vào ba lô cho cha tôi, vì bà rất thạo
việc này. Bà bắt tay vào làm ngay, theo danh mục mà mẹ kế tôi đưa cho.