nhìn thẳng, màu xanh như nước, cậu làm người ta nhớ đến những bức tranh
cổ trong bảo tàng, bên dưới đề dòng chữ “Hoàng tử và con chó” hay đại loại
thế. Cả Moskovics cũng đã tới, một anh chàng nhỏ thó, khuôn mặt thiếu cân
đối, có thể nói là xấu xí, với cái mũi to hơi hếch kèm thêm cặp mắt kính dày
như đít chai – giống của bà nội tôi, và lần lượt những đứa khác. Nhìn chung,
ý kiến của cả bọn cũng gần giống cách nhìn của tôi: toàn bộ vụ này có vẻ
hơi bất thường, nhưng hẳn là có sự nhầm lẫn hay một cái gì đại loại như thế.
Sau khi được mấy đứa cổ vũ, “Rozi” đã đến hỏi viên cảnh binh: liệu việc
chúng tôi đến chỗ làm muộn có gây phiền toái gì không, và khi nào anh ta
định cho chúng tôi đi làm công việc của mình. Viên cảnh binh không hề bực
mình vì câu hỏi, nhưng anh ta bảo, việc này không tùy thuộc vào bản thân
anh ta hay vào quyết định của anh ta. Hóa ra anh ta cũng chẳng biết nhiều
hơn chúng tôi bao nhiêu: anh ta nhắc đến việc “chờ lệnh tiếp theo” nào đó sẽ
thay thế lệnh cũ, theo đó trước mắt cả anh ta, cả chúng tôi đều phải chờ – đại
thể anh ta giải thích thế. Tất cả mặc dù không hoàn toàn rõ ràng, nhưng về
cơ bản – theo nhìn nhận của chúng tôi – có vẻ chấp nhận được. Hơn nữa
chúng tôi có nghĩa vụ chấp hành yêu cầu của cảnh binh. Và chúng tôi cũng
dễ dàng chấp nhận hơn, trong tay có thẻ chứng nhận, cũng như có con dấu
của binh xưởng, chúng tôi không thấy có lý do gì phải lo ngại vì viên cảnh
binh, đó là chuyện dễ hiểu. Còn anh ta thì cho rằng – theo lời anh ta – anh
đang đứng trước những “chàng trai thông minh” anh còn nói thêm: anh hy
vọng tới đây chúng tôi sẽ vẫn “có kỷ luật” như đến giờ phút này; tôi cảm
thấy anh ta có vẻ khoái chúng tôi.
Đã bảy giờ, trong xưởng dầu lúc này công việc đã bắt đầu. Không còn
gã trai nào đến theo các chuyến xe bus nữa, và viên cảnh binh hỏi có ai vắng
mặt trong số chúng tôi không. “Rozi” đếm số có mặt và báo với anh ta là
chúng tôi đã đủ. Khi đó viên cảnh binh cho rằng dù sao chúng tôi cũng đừng
đứng chờ ở đây, ven đường quốc lộ. Nom anh ta có vẻ lo lắng, và tôi có cảm
giác anh ta cũng không chuẩn bị để đón chúng tôi, giống như chúng tôi bất
ngờ trước sự có mặt của anh. Anh ta thậm chí còn hỏi: “Tôi biết làm gì với
các cậu đây?” và dĩ nhiên chúng tôi không giúp được anh ta trong việc này.
Chúng tôi vui vẻ vây quanh anh ta, cười nói, chẳng khác gì vây quanh thầy