thuộc vào việc họ được cấp loại giấy tờ gì, theo tôi hiểu thì tất nhiên mỗi
người đều có một loại giấy tờ nào đó để ra đảo Csepel, người có việc riêng,
người thì đi làm việc công ích như chúng tôi.
Tôi cũng đã ghi nhận được vài khuôn mặt thú vị hơn. Chẳng hạn tôi
thấy một người trong số họ không tham gia câu chuyện; từ khi mới vào ông
chỉ đọc một cuốn sách, có vẻ như ông đã đem theo người. Đó là một người
cao, gầy, mặc áo khoác dài màu vàng, trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm,
giữa hai nếp nhăn hằn sâu là cái miệng rộng. Ông chọn cho mình chỗ ngồi ở
đầu mút một chiếc ghế đẩu, cạnh cửa sổ, hai chân bắt tréo nhau, nửa quay
lưng lại với những người khác: có thể đó là lý do ông làm tôi liên tưởng tới
một hành khách đã quen đi khoang riêng trên toa xe lửa, nên coi mọi lời nói,
câu hỏi hoặc màn làm quen thông thường của người bạn đường tạm thời đều
là vô nghĩa, và chịu đựng sự chờ đợi với vẻ chán ngán, chừng nào chưa tới
đích – ít nhất ông đã gây cho tôi ấn tượng như vậy.
Tôi chú ý ngay đến một người đàn ông vẻ ngoài tươm tất, đứng tuổi
hơn, tóc hai bên thái dương chớm bạc và hói trên đỉnh đầu ngay từ khi ông
mới đến, lúc gần trưa: khi viên cảnh binh đưa vào, ông tỏ ra rất bực mình.
Ông hỏi ở đây có điện thoại không, và ông “có thể sử dụng hay không.”
Nhưng viên cảnh binh bảo ông: rất tiếc, điện thoại “chỉ được sử dụng vào
mục đích công vụ,” thế là ông cau có nhăn mặt, rồi im lặng. Sau đó, từ
những câu đáp rất kiệm lời cho các câu hỏi của những người khác, tôi được
biết rằng cũng như chúng tôi, ông làm việc trong một nhà máy nào đó trên
đảo Csepel, ông bảo mình là “chuyên gia,” nhưng không nói cụ thể hơn.
Nom ông có vẻ rất tự tin và tôi có thể nói, ông nhìn nhận sự việc đại thể là
giống chúng tôi, cái khác là ông có vẻ bất mãn vì bị giữ lại đây. Tôi thấy ông
luôn có vẻ coi thường khi nói về viên cảnh binh. Theo ông, viên cảnh binh
“nhận được một mệnh lệnh chung chung nào đó” và có lẽ anh ta “đã thực
hiện quá hăng hái.” Nhưng ông cho rằng, rõ ràng rồi “các nhà chức trách” sẽ
xử lý vụ này, và ông hy vọng, ông nói thêm, điều đó sẽ sớm xảy ra. Sau đó
tôi không nghe ông nói nữa, và cũng quên bẵng ông. Chỉ đến tầm chiều ông
mới lại làm tôi chú ý, nhưng lúc đó tôi đã mệt, và chỉ nhận thấy ông rất sốt