ruột: hết ngồi xuống, lại đứng lên, khi khoanh tay trước ngực, lúc chắp tay
sau lưng, chốc chốc lại liếc đồng hồ.
Rồi còn một ông vóc người nhỏ bé nom rất kỳ quặc, có cái mũi khá
khác thường, khoác chiếc ba lô to kềnh, mặc đồ “chơi golf,” đi giày cao cổ
quá cỡ, ngay cả ngôi sao vàng ông đeo cũng có vẻ to hơn bình thường. Một
người đầy những lo âu. Ông than vãn với tất cả mọi người về “sự rủi ro” của
mình. Tôi gần như thuộc làu câu chuyện của ông, vì nó cũng đơn giản và
ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ông định đi thăm bà mẹ “ốm to” ở
Csepel, ông kể. Ông đã xin nhà chức trách cấp giấy phép riêng; ông có đem
theo đây và chìa ra cho mọi người xem. Giấy phép có hiệu lực đến hai giờ
chiều nay. Nhưng giữa chừng đột nhiên ông lại có một việc, ông bảo,
“không thể trì hoãn” – “vì công chuyện” ông nói thêm. Nhưng ở chỗ công
đường đông người quá, ông chờ rất lâu mới đến lượt. Ông bảotưởng đã phải
hủy chuyến đi. Nhưng rồi ông vẫn leo lên tàu điện để tới bến xe bus cuối.
Nhưng giữa đường ông đã tính toán thời gian cả đi lẫn về đối chiếu với thời
hạn cho phép, và ông tính đi như thế thì thật mạo hiểm. Đến bến xe bus
cuối, ông thấy chuyến xe buổi trưa vẫn còn đậu đó. Thế là – ông cho chúng
tôi biết – ông đắn đo: “Mình đã mất bao công sức vì cái mảnh giấy cỏn con
này!… Hơn nữa,” ông nói thêm, “bà cụ đáng thương cũng đang mong.” Ông
còn bảo hai vợ chồng ông đến vất vả vì bà cụ. Từ lâu họ đã khẩn khoản mời
bà cụ chuyển về ở với họ trong thành phố. Nhưng bà cụ cứ lần lữa mãi, cho
đến giờ thì đã muộn. Ông lắc lắc đầu liên tục, vì theo ý ông, bà cụ cứ khư
khư giữ lấy ngôi nhà “bằng mọi giá.” “Mà cái nhà có tiện nghi gì cho cam,”
ông than thở. Nhưng, ông tiếp tục, mình là con thì phải hiểu cho bà cụ. Khổ
thân bà cụ, già rồi lại đau ốm. Ông bảo có lẽ ông “không khi nào tha thứ
được” cho mình, nếu ông bỏ qua dịp này. Và thế là ông cứ trèo lên xe bus.
Kể đến đây ông dừng lại một phút. Ông giơ tay lên rồi lại từ từ buông tay
xuống, động tác vu vơ, trên trán ông cả ngàn nếp nhăn như những dấu hỏi,
nom ông đau buồn, như một con thú gặm nhấm sa chân vào cạm bẫy. “Các
vị nghĩ sao?” sau đó ông hỏi mọi người. Vụ này liệu rồi có gì rắc rối không?
Liệu họ có lưu ý đến việc giấy phép quá hạn không phải là lỗi tại ông? Rồi
mẹ ông, ông băn khoăn, ông đã báo cho bà cụ biết ông sẽ đến thăm bà sẽ