đúng hơn là ông chỉ bỗng nhiên dừng lại, như quên mình đang định làm gì,
và đúng lúc cao trào thì ông bỏ lửng. Thế là cuối cùng bàn tay ông chỉ rà nắn
bên ngoài, phía ngang ngực, như một con nhện lớn lông thưa, hay như một
loài quái vật biển đang lần tìm khe hở để chui vào trong áo khoác của ông.
Trong khi đó ông vẫn nói liên tục, trên mặt vẫn giữ nụ cười kia. Tất cả chỉ
diễn ra trong khoảng vài giây. Rồi tôi thấy viên cảnh binh bằng một động tác
dứt khoát, nhanh chóng kết thúc câu chuyện, thậm chí tôi thấy anh ta có vẻ
khó chịu; đúng là tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện, dường như hơi khó
xác định, nhưng cách hành xử của ông theo tôi cũng có vẻ đáng ngờ.
Những gương mặt và sự kiện khác thì tôi không còn nhớ lắm. Hơn nữa,
thời gian càng trôi đi, các quan sát kiểu này của tôi càng thiếu rõ nét. Tôi có
thể nói thêm rằng đối với lũ con trai chúng tôi, viên cảnh binh vẫn tỏ ra dễ
chịu. Nhưng với mấy người lớn, tôi nhận thấy, dường như anh ta kém thân
thiện hơn. Về chiều, cả anh ta cũng đã có vẻ mỏi mệt. Anh ta thường ngồi
nghỉ với chúng tôi hay vào trong văn phòng, chẳng để ý đến những chiếc xe
bus chạy qua nữa. Tôi nghe thấy anh ta thử gọi điện thoại vài lần, thỉnh
thoảng còn thông báo kết quả: “Vẫn chưa có gì!” nét mặt lộ rõ vẻ bực bõ.
Tôi còn nhớ một tình tiết nữa. Trước đó một lát, lúc sau buổi trưa: một anh
bạn – một cảnh binh khác – đến thăm anh ta bằng xe đạp. Anh kia dựa xe
đạp vào bức tường phía trước, rồi cả hai vào văn phòng cẩn thận đóng kín
cửa. Một lúc lâu sau họ mới bước ra. Khi chia tay họ còn đứng trước cửa
nắm tay nhau mãi. Họ không nói, nhưng gật đầu và nhìn nhau theo cách như
ngày xưa thỉnh thoảng tôi vẫn thấy những bạn hàng nhìn nhau trong văn
phòng của cha tôi, sau khi đã trao đổi với nhau về tình hình khó khăn, về
việc buôn bán yếu kém thế nào. Tất nhiên, phải công nhận rằng điềuđó khó
có thể diễn ra giữa hai viên cảnh binh, nhưng vẻ mặt họ vẫn gợi cho tôi nhớ
đến kỷ niệm kia, cũng sự lo lắng, chán chường ấy, cũng vẻ cam chịu bắt đắc
dĩ ấy – về sự an bài không thể thay đổi được của mọi việc. Nhưng tôi bắt
đầu thấm mệt, suốt từ đó đến cuối tôi chỉ còn nhớ mình thấy nóng quá, thấy
chán và hơi buồn ngủ nữa.