lại trên hè đường khi nhìn thấy đoàn chúng tôi (lúc đầu tôi còn thấy vui vui,
nhưng sau một lúc tôi không để ý đến nữa), và một phút lộn xộn diễn ra sau
đó. Chúng tôi đang đi trên một đường phố lớn, đông đúc ở ven đô, xung
quanh là sự ồn ào không thể chịu nổi của dòng người xe chen chúc, đến một
chỗ, không biết bằng cách nào, một đoàn tàu điện đã cắt ngang đoàn người,
ngay phía trước tôi không xa. Chúng tôi buộc phải dừng lại chờ tàu điện đi
qua – và đúng lúc ấy tôi thoáng thấy bóng một chiếc áo vàng vụt biến mất ở
phía trước, trong đám bụi, trong âm thanh náo nhiệt và làn hơi khói xe cộ,
chính là vị “khách đi tàu”. Loáng cái ông đã mất hút, lẫn vào dòng xe cộ và
đám đông. Tôi thật sự kinh ngạc: việc diễn ra không ăn nhập với thái độ của
ông trong trạm thuế quan, tôi thấy vậy. Nhưng tôi cũng đồng thời cảm nhận
được một cái gì đó khác nữa, có thể nói là một cảm giác bất ngờ thú vị, vì sự
đơn giản của hành động: thật thế, tôi thấy một vài người bạo gan phía trước
lập tức lao theo ông. Tôi cũng ngó nghiêng xung quanh, dù chỉ là để có thêm
trò vui – vì tôi thấy không có lý do gì phải chạy trốn – và tôi nghĩ mình có
đủ thời gian để trốn, nhưng dẫu sao cảm giác trọng danh dự trong tôi đã tỏ ra
mạnh mẽ hơn. Sau đó đám cảnh binh nhanh chóng lập lại trật tự, hàng người
lại khép kín quanh tôi.
Chúng tôi còn đi một lúc nữa, sau đó tất cả diễn ra rất nhanh, bất ngờ
và hơi đáng kinh ngạc. Chúng tôi rẽ ngoặt vào đâu đó, tôi thấy có vẻ như đã
đến đích, vì con đường dẫn qua hai cánh cổng sắt lớn mở sẵn. Đến lúc đó tôi
mới nhận ra, từ sau cổng những người khác đã đồng loạt thay thế đám cảnh
binh, họ vận đồ như quân phục, trên mũ lưỡi trai có gài lông chim nhiều
màu: họ là những hiến binh. Họ dẫn chúng tôi qua những con đường ngóc
ngách len lỏi giữa các tòa nhà xám xịt, vào sâu mãi bên trong thì chợt hiện
ra môt khoảng trống rải sỏi trắng – giống như sân của một trại lính, tôi nghĩ.
Ngay lúc đó tôi thấy một dáng người cao, vẻ oai vệ, từ ngôi nhà đối diện
tiếnthẳng về phía chúng tôi. Anh ta đi ủng cao và mặc quân phục bó sát
người có gắn những ngôi sao vàng, trên ngực vắt chéo một sợi dây da. Một
bên tay anh ta tôi thấy cầm cây gậy mảnh, kiểu như roi quất ngựa, thỉnh
thoảng anh ta lại vút nhẹ vào cánh ủng bóng loáng. Một phút sau, khi chúng
tôi đã đứng im lặng đứng thành các hàng người bất động, tôi nhận thấy đó là