một người nom rất phong độ, rắn chắc, với các đường nét nam tính gợi nhớ
đến những người hùng quyến rũ trên phim ảnh, để bộ ria nâu cắt tỉa mảnh
đúng mốt rất hợp với nước da sạm nắng trên khuôn mặt. Khi anh ta lại gần,
đám hiến binh lệnh cho chúng tôi đứng nghiêm. Sau đó tôi chỉ còn nhớ hai
ấn tượng liên tiếp nhau: giọng nói the thé chối tai giống giọng rao hàng
ngoài chợ của người cầm roi ngựa làm tôi bất ngờ đến nỗi có lẽ vì thế mà tôi
chẳng nhớ được bao nhiêu những điều anh ta nói. Tôi chỉ biết anh ta bảo:
ngày mai anh ta mới có ý định tiến hành cuộc “điều tra” – anh ta dùng khái
niệm này – về vụ của chúng tôi, rồi quay sang đám hiến binh, bằng giọng
oang oang, ra lệnh cho họ hãy đem “cả lũ Do Thái” nhốt vào chỗ theo anh ta
là xứng đáng với chúng tôi, nghĩa là chuồng ngựa, và khóa trái chúng tôi lại
suốt đêm nay. Ấn tượng thứ hai của tôi tiếp ngay sau đó là tiếng quát tháo
hỗn loạn, không thể hiểu nổi của đám hiến binh bỗng sực tỉnh, xua chúng tôi
đi. Đến nỗi, thoạt tiên tôi chẳng biết quay về hướng nào, và chỉ còn nhớ lúc
đó mình hơi buồn cười, phần ngạc nhiên vì sự nhốn nháo, vì cảm giác giống
như tôi bất chợt rơi vào giữa một màn kịch phi lý nào đó, trong đó tôi không
biết đích xác vai diễn của mình, phần khác bởi một ý nghĩ vừa thoáng xuất
hiện trong tâm trí: đó là gương mặt của mẹ kế tôi, khi bà biết rằng tối nay bà
đã hoài công đợi tôi về bên bàn ăn tối.