4.
Trên tàu hỏa thiếu nhất là nước. Đồ ăn dự trữ được tính đếm từng thứ,
có vẻ đủ cho một thời gian dài; hiềm một nỗi chẳng có gì để uống, và như
thế rất khổ sở, chắc chắn vậy. Những người trên tàu nói ngay: cơn khát đầu
tiên sẽ chóng qua. Cuối cùng đến lúc hầu như ta đã quên thì nó lại đến, chỉ
có điều lần này nó không cho ta cơ hội để quên, họ giải thích. Sáu, bảy ngày
là thời gian, những người am hiểu khẳng định, mà trong trường hợp cần
thiết, đã tính đến thời tiết nóng nực, ta có thể nhịn được nước, với điều kiện
ta khỏe mạnh, không mất quá nhiều mồ hôi và nếu có thể thì không ăn thịt
và gia vị. Họ động viên chúng tôi: hãy còn thời gian; tất cả tùy thuộc vào
việc chuyến đi kéo dài đến khi nào, họ nói thêm.
Thật vậy, tôi cũng tò mò muốn biết: khi ở nhà máy gạch người ta chưa
cho chúng tôi biết. Họ chỉ thông báo rằng ai muốn làm việc thì có thể đăng
ký, cụ thể là sang nước Đức. Ý tưởng này, khi ở nhà máy gạch, cũng như
đám con trai và nhiều người khác nữa, tôi cũng lập tức cho là hay. Nếu
không, một vài người, có thể nhận biết qua tấm băng họ đeo trên tay, thuộc
một nhóm gọi là “Hội đồng Do Thái” nói, đằng nào thì, dù tình nguyện hay
bắt buộc, trước sau họ cũng đưa tất cả số người bị nhốt trong nhà máy gạch
sang Đức, những người tình nguyện đi trước sẽ có chỗ tốt hơn, hơn nữa còn
được ưu tiên chỉ có sáu mươi người trong một toa xe, còn sau này, một toa
phải nhồi nhét ít nhất tám mươi người, do thiếu toa xe, – như người ta giải
thích với tất cả: không có quá nhiều khả năng để lựa chọn, tôi cũng thấy như
vậy.
Tôi cũng không thể phủ nhận sự xác đáng của những lý lẽ khác, về sự
chật chội ở nhà máy gạch, về những hậu quả phát sinh trong lĩnh vực sức
khỏe, cũng như các khó khăn ngày càng tăng trong khâu cung cấp thực
phẩm: tất cả đúng như thế, và tôi cũng thấy thế. Ngay khi chúng tôi đến từ
trại hiến binh (nhiều người lớn cho biết cái trại ấy gọi là “trại hiến binh An-