biết đó là kết quả cuộc điều tra của đám hiến binh: họ đã tìm thấy thuốc và
thức ăn trong ba lô của ông. Ông đã hoài công giải thích đó chỉ là đồ cũ còn
lại từ trước mà ông muốn đem đến cho bà mẹ đang ốm nặng, họ đã khép tội
ông: rõ ràng ông định mang chúng ra buôn bán ngoài chợ đen. Ông có giấy
phép cũng vô ích, cả chuyện bản thân ông luôn tôn trọng pháp luật và không
bao giờ vi phạm dù chỉ một chữ cái, đúng như lời ông, cũng vô nghĩa. “Các
anh có nghe ngóng được gì không? Chuyện gì sẽ đến với chúng ta?” ông
thường xuyên hỏi. Ông lại nói về gia đình và sự rủi ro, bất hạnh của mình.
“Tôi đã mất bao công sức và vui mừng đến thế nào vì cái giấy phép ấy,” ông
nhớ lại, “nhưng tôi đâu có ngờ sự việc lại kết thúc thế này. Chỉ có năm phút,
sự thể đã đảo ngược. Nếu không gặp rủi ro… Nếu lúc ấy chiếc xe bus…” tôi
nghe thấy ông nói ra lời những suy nghĩ ấy. Nhưng xét cho cùng ông bằng
lòng với sự trừng phạt. “Tôi đến lượt cuối cùng, và có lẽ thế lại may,” ông
kể, “lúc đó họ đã vội.” Nhìn chung “sự việc lẽ ra có thể tồi tệ hơn đối với
tôi,” ông kết luận, và nói thêm rằng ông còn thấy “những trường hợp còn tệ
hơn thế” ở phòng điều tra của hiến binh. Và quả đúng thế, chính tôi cũng
nhớ vậy. Đừng có một ai nghĩ rằng, đám hiến binh cảnh cáo chúng tôi vào
buổi sáng trong cuộc điều tra, có thể giấu được họ các tội lỗi, tiền nong hay
vàng bạc và những thứ giá trị khác. Cả tôi, khi đến lượt, cũng phải đặt hết
lên bàn trước mắt họ toàn bộ tiền, đồng hồ, dao nhíp và các đồ dùng khác
của mình. Một gã hiến binh cao lớn còn nắn dọc từ hai bên nách xuống tận
ống quần lót tôi bảng những động tác khá nhanh và có vẻ chuyên nghiệp.
Phía sau bàn tôi cũng nhìn thấy viên trung úy lần nữa – đến lúc đó, qua
những lời trao đổi của đám hiến binh với nhau tôi đã được biết, tên thật của
viên sĩ quan cầm roi ngựa này là trung úy Szakál. Bên tay trái viên trung úy
tôi thấy lừng lững một hiến binh mặc áo sơ mi, để ria ngạnh trê, cơ bắp như
một gã đồ tể, trong tay hắn là một vật hình trụ, thoạt nhìn nom hơi tức cười,
vì nó giống như chiếc gậy cán bột của các bà đầu bếp. Viên trung úy có vẻ
thân thiện: anh ta hỏi tôi có giấy tờ gì không, dù sau đó tôi không thấy một
dấu hiệu gì, hay ít nhất một tia sáng lóe lên trong ánh mắt anh ta khi nhìn
thấy cái thẻ chứng nhận. Tôi ngạc nhiên, nhưng chủ yếu vì thấy động tác
giục đi ra thật nhanh, bao hàm một hứa hẹn không thể hiểu khác của gã ria