ngạnh trê trong trường hợp ngược lại – nên tôi thấy khôn ngoan nhất có lẽ là
không phản đối bất cứ điều gì.
Sau đó đám hiến binh đưa tất cả chúng tôi ra khỏi trại lính, đầu tiên dồn
chúng tôi lên các toa tàu điện, đến một địa điểm trên bờ sông Duna
thì
chuyển chúng tôi sang tàu thủy, sau khi lên bờ chúng tôi còn phải đi bộ một
đoạn nữa, và đã đến nhà máy gạch như thế, chính xác hơn – như khi đến nơi
tôi được biết – đó là “Nhà máy gạch Budakalász”.
Vào buổi chiều đăng ký tôi còn nghe nhiều thứ khác về chuyến đi.
Những người tay đeo băng cũng có mặt và vui vẻ trả lời mọi câu hỏi. Trước
hết họ tìm những người còn trẻ, hăng hái, những người đến đây một mình.
Nhưng họ còn bảo đảm, như tôi nghe thấy, với những người chạy đến hỏi
han, rằng sẽ có chỗ cho cả phụ nữ, trẻ em, người già, và còn có thể đem theo
tất cả hành lý nữa. Nhưng theo họ có một vấn đề chính yếu nhất là: tự chúng
tôi hãy giải quyết với nhau một cách có tình, trong phạm vi có thể, hay là
chờ đám hiến binh thi hành quyết định đối với chúng tôi? Theo họ giảng
giải: bất luận thế nào các chuyến tàu cũng phải đầy, nếu danh sách họ lập ra
còn thiếu thì cảnh binh sẽ điền thêm tên chúng tôi vào cho đủ. Đa số mọi
người, trong đó có cả tôi, đều cho rằng rõ ràng cách thứ nhất thuận lợi cho
chúng tôi hơn.
Về người Đức, có nhiều cách nhìn nhận khác nhau lọt đến tai tôi. Rất
nhiều người, mà chủ yếu là những người có tuổi đã từng trải, cho rằng dù
quan điểm của họ về người Do Thái ra sao, dân Đức là những người sạch sẽ,
trọng danh dự, thích trật tự, chính xác và chăm chỉ, họ sẽ tôn trọng nếu bắt
gặp những tính cách tương tự ở người khác; đúng là về cơ bản hiểu biết của
tôi về họ cũng đại thể phù hợp với điều này, và tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ có
chút lợi thế khi sang bên đó, vì ở trường trung học tôi đã học được ít nhiều
ngôn ngữ của họ. Nhưng cái chính là qua công việc, tôi hy vọng cuối cùng
sẽ học được sự ngăn nắp, nghề nghiệp và những ấn tượng mới, nói vui một
chút: cả cách sống có ý nghĩa hơn ở đây và phù hợp với ý thích của tôi hơn,
đúng như người ta đã hứa và bọn con trai chúng tôi đã bàn luận với nhau,
một cách tự nhiên; bên cạnh đó tôi còn nghĩ như thế mình ít nhiều sẽ được