khiến tôi kinh ngạc, vì chính ông cũng đang có mặt ở đây – là ông đủ thấy
sứ mạng của mình nặng nề như thế nào. Nhưng mục đích của ông không
phải là “giành những linh hồn cho Đấng Tối cao,” bởi linh hồn của mỗi
chúng ta đều từ Ngài mà có, ông nói. Tuy nhiên ông vẫn khuyến cáo chúng
tôi: “Đừng oán trách Ngài!” chủ yếu không phải vì như thế là tội lỗi, mà vì
con đường đó sẽ dẫn đến “sự phủ nhận ý nghĩa cao cả của cuộc sống”; mà
theo ý ông, với sự “phủ nhận này trong con tim” chúng ta không thể sống
trung thực. Có thể một trái tim như thế sẽ được nhẹ nhàng, nhưng chỉ bởi nó
trống rỗng như sa mạc hoang vu, ông nói; tuy rất nhọc nhằn, nhưng con
đường duy nhất của sự an nhiên là cả trong tai ương vẫn nhìn thấy sự thông
thái vô biên của Đấng Tối cao, vì, đúng theo lời ông nói: “Sẽ đến thời khắc
chiến thắng của Ngài, và những kẻ lãng quên quyền năng của Ngài sẽ trở
thành cát bụi và sẽ gọi tên Ngài từ cát bụi.” Do vậy, nếu bây giờ ông bảo
chúng tôi phải tin rằng sự khoan dung cuối cùng của Ngài sẽ đến (“và niềm
tin này hãy là chỗ dựa của chúng ta và là cội nguồn sức mạnh không bao giờ
cạn kiệt của chúng ta trong giờ phút thử thách”), thì Ngài đồng thời cũng chỉ
ra phương cách duy nhất để chúng ta hoàn toàn có thể sống. Ông gọi phương
cách ấy là “phủ định của phủ định,” bởi vì không có hy vọng thì “chúng ta
sẽ chết” – nên chỉ có thể nuôi hy vọng duy nhất bằng niềm tin, và với niềm
tin vững chắc rằng Ngài sẽ đoái thương chúng ta, rồi chúng ta có thể sẽ nhận
được ân sủng của Ngài. Phải công nhận cách lập luận của ông rõ ràng, mặc
dù tôi nhận ra là rốt cuộc ông cũng không nói chính xác chúng tôi phải làm
gì, và ông cũng không thể đưa ngay ra lời khuyên cho những người muốn
xin ý kiến ông: bây giờ họ nên đăng ký đi hay tốt hơn cả là nên ở lại? Tôi
nhìn thấy cả ông già không may mắn mấy lần, lúc thấy ông ở nhóm này, lúc
ở nhóm khác. Tôi còn nhận thấy cái nhìn lo lắng trong đôi mắt vẫn còn hơi
tụ máu của ông khi ông đi từ nhóm này sang nhóm khác không biết mỏi, từ
người nọ đến người kia. Lúc lúc lại nghe tiếng ông, khi ông chặn một ai đó,
với gương mặt dò hỏi căng thẳng, vừa bẻ đốt ngón tay vừa xoa xoa hai bàn
tay, hỏi họ: “Xin lỗi, quý ông có đi không?” hay: “Tại sao?” hay: “Các vị
nghĩ như thế sẽ tốt hơn sao, cho tôi xin phép hỏi?”