Ông nói với hắn, hệt như bây giờ đang nói với chúng tôi đây: “Tôi không
đòi hỏi quyền lợi và ưu đãi cho riêng mình. Tôi chỉ là một người nào đó, và
am hiểu một đôi điều; tôi chỉ muốn làm việc theo chuyên môn của mình, đó
là toàn bộ cố gắng của tôi.” Lời khuyên ông nhận được từ viên sĩ quan là
hãy ghi tên cùng số người tình nguyện. Hắn ta không “hứa điều gì to tát,”
ông nói, nhưng bảo đảm rằng trong những nỗ lực hiện tại, nước Đức cần đến
tất cả mọi người, đặc biệt cần đến hiểu biết của những người có trình độ cao
như ông. Do đó, ông cho biết, vì “thái độ khách quan” của viên sĩ quan, ông
cảm thấy những gì hắn ta nói là “hợp tình hợp lý và thực tế,” ông kết luận
với những lời như vậy. Cả về “phong cách” của viên sĩ quan ông cũng dành
vài lời: trái với đám hiến binh “thô lỗ,” ông miêu tả viên sĩ quan là “tỉnh táo,
đúng mực và không thể chê trách xét ở mọi khía cạnh.” Trả lời một câu hỏi
khác, ông công nhận rằng “tất nhiên không có sự bảo đảm nào khác,” ngoài
ấn tượng của ông về viên sĩ quan, nhưng hiện tại ông phải bằng lòng với
chừng đó, và ông tin là mình không lầm. “Nếu giả định rằng cách nhìn nhận
con người của tôi không phản lại tôi,” ông nói thêm, “nhưng về phần mình,
ít nhất hãy cho tôi được hy vọng rằng khả năng này khó có thể xảy ra.”
Khi ông vừa rời đi, bỗng nhiên tôi thấy ông “rủi ro” từ một đám đông
nhảy bật ra như con búp bê lò xo, cắt chéo đường, đi tới, hay nói đúng hơn
là lao tới trước mặt ông kia. Nhìn sự hấp tấp và cả quyết của ông, tôi còn
nghĩ chắc ông sẽ hỏi thẳng ông kia chứ không như hôm ở trạm thuế quan.
Nhưng ông vội vàng đến mức đâm sầm cả vào một người to cao đeo băng
tay, cầm tờ danh sách viết bằng bút chì đang đi về cùng phía. Cú chạm làm
ông khựng lại, lùi về phía sau, nhìn người kia từ đầu xuống chân, rồi cúi đầu
hỏi anh ta gì đó, nhưng tôi không biết có gì diễn ra sau đó, vì “Rozi” đã gọi:
đến lượt chúng tôi.
Sau đó tôi chỉ còn nhớ rằng khi tôi đi ra phía sau về hướng chỗ ở của
chúng tôi cùng với cả bọn con trai vào cái ngày cuối cùng ấy, không khí thật
thanh bình, ấm áp, bầu trời hoàng hôn mùa hè đã rực đỏ trên những quả đồi.
Phía xa kia, về hướng dòng sông, tôi nhìn thấy nóc những toa xe lửa ngoại
vi lướt nhanh trên mép hàng rào; tôi đã mệt, và hoàn toàn tự nhiên là sau thủ