tục đăng ký, tôi cũng hơi tò mò. Những đứa con trai khác có vẻ hài lòng.
Ông “rủi ro” cũng nhập bọn với chúng tôi từ lúc nào, ông nói, hơi long
trọng, nhưng đồng thời cũng có vẻ thăm dò, rằng ông cũng đã có tên trong
danh sách. Chúng tôi tán thành, và tôi thấy điều này làm ông rất vui, nhưng
sau đó tôi không chú ý lắm đến ông nữa. Ở khu phía sau này, nhà máy gạch
cũng yên tĩnh hơn. Mặc dù ở đây tôi vẫn thấy những nhóm nhỏ tụ tập bàn
tán, có một số đã chuẩn bị đi nghỉ đêm, hoặc đang ăn uống, trông nom đồ
đạc, hay đơn giản là họ chỉ ngồi im lặng trong bóng tối. Chúng tôi vừa đến
chỗ một cặp vợ chồng. Tôi đã thấy họ nhiều lần, và đã quen mặt họ. Chị vợ
có dáng người nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, mảnh dẻ, anh chồng gầy, đeo
kính, hàm răng lỗ mỗ, suốt ngày chạy đôn chạy đáo, vẻ sẵn sàng, trán lúc
nào cũng lấm tấm mồ hôi. Lúc này anh ta cũng đang mải quỳ trên mặt đất,
với sự trợ giúp hăng hái tích cực của chị vợ, họ vội vàng gói ghém đồ đạc và
dùng một dây đai bó chặt tất cả vào một khối, và có vẻ như anh ta chỉ tập
trung vào việc này, chứ không để ý đến điều gì khác. Ông già “rủi ro” đứng
sững lại phía sau anh ta, có vẻ như ông quen anh ta, vì lát sau ông hỏi: phải
chăng họ cũng đã quyết định lên đường? Khi đó anh chồng chỉ ngước nhìn
lại phía sau trong một tích tắc từ sau cặp kính, anh nheo nheo mắt, khuôn
mặt đẫm mồ hôi nhăn nhó dưới ánh sáng buổi tối, thay vì câu trả lời anh ta
chỉ hỏi lại câu duy nhất: “Thì buộc phải đi chứ, hay là không?” Và tôi cảm
thấy điều này thật đơn giản, xét cho cùng thật đúng như thế.
Hôm sau, từ sáng sớm họ đã cho chúng tôi lên đường. Đoàn tàu, trong
tiết trời mùa hè tuyệt đẹp, xuất phát từ sân ga của tuyến đường sắt ngoại vi,
ở ngay trước cổng – gồm các toa xe hàng màu đỏ gạch, nóc toa và cửa đều
kín. Bên trong là sáu chục người chúng tôi, đồ đạc, và hàng hóa của mấy
người đeo băng trên cánh tay: những đống bánh mì lớn, hộp thịt loại to, tôi
phải công nhận so với ở nhà máy gạch thì đó là những của quý. Nhưng ngay
từ hôm qua tôi đã nhận thấy nói chung người ta đối xử với chúng tôi –
những người ra đi – một cách chăm chút, ưu đãi, có thể nói là ở mức độ
trọng thị nhất định, và sự dư giả này có lẽ cũng là một kiểu phần thưởng,
theo cảm nhận của tôi. Đám hiến binh cũng có mặt, tay lăm lăm súng, mặt
mũi khó đăm đăm, trang phục chỉnh tề – nom như thể đang canh giữ thứ