Mấy người than phiền về sự chật chội trên tàu cũng được nhiều người khác
nhắc nhở, và họ nói đúng: hãy nhớ rằng trên những chuyến tàu sau sẽ là tám
mươi người đi trong một toa. Mà căn bản, nếu nghĩ lại, tôi đã từng ở chật
hơn thế này: hôm ở trong chuồng ngựa của trại hiến binh chúng tôi phải ép
sát vào nhau trên mặt đất, như “kiểu ngồi Thổ Nhĩ Kỳ.” Trên tàu tôi được
ngồi thoải mái hơn thế. Nếu muốn tôi còn có thể đứng dậy, thậm chí đi lại
vài bước – chẳng hạn về phía cái nồi đặt ở góc bên phải, tận cuối toa. Ban
đầu chúng tôi cùng quyết định chỉ sử dụng nó vào việc tiểu tiện. Nhưng sau
một thời gian, nhiều người trong chúng tôi buộc phải nhận ra rằng mệnh
lệnh của tự nhiên còn mạnh hơn cam kết của chúng tôi, và đã hành động
theo mệnh lệnh đó, cả bọn con trai, đàn ông, đàn bà, bằng cách có thể, dĩ
nhiên.
Gã hiến binh cuối cùng cũng không gây phiền hà gì đáng kể. Lúc đầu
gã làm tôi hơi hoảng, khuôn mặt gã bỗng xuất hiện ở ô cửa sổ bên trái, ngay
trên đầu tôi, và gã còn chiếu đèn pin lên người chúng tôi vào buổi tối đầu
tiên, hay đúng hơn lúc ấy đã là đêm đầu tiên trong một lần dừng tàu lâu hơn.
Lát sau chúng tôi biết, té ra gã đến với ý định tốt, đến để báo tin: “Các
người, chúng ta đã đến biên giới Hungary!” Gã muốn thông báo với chúng
tôi một lời kêu gọi, đúng hơn là một yêu cầu. Ý gã là nếu bất cứ ai trong
chúng tôi còn giữ tiền hoặc đồ có giá trị khác thì hãy trao cho gã. “Nơi các
người đến” gã thuyết phục, “ở đó không bao giờ còn cần đến những thứ ấy.
Và nếu có còn sót lại gì thì người Đức cũng sẽ thu hết” gã nói. “Thế thì,” gã
tiếp tục từ phía trên ô cửa, “tại sao lại không để chúng rơi vào tay người
Hung, đúng không?” Và sau một lát im lặng mà tôi cảm thấy có vẻ gì đó
long trọng, bằng giọng nói mỗi lúc thêm vồn vã, kiểu như người trong nhà
dẫu có gì thì hãy quên đi hãy bỏ quá cho nhau, gã nói thêm: “Vì xét cho
cùng các người cũng là những người Hung!” Một giọng nói, một giọng đàn
ông trầm đục từ giữa toa xe, sau một chút rì rầm, lưỡng lự, công nhận lý lẽ
của gã, với điều kiện gã phải mang nước đến đổi cho chúng tôi, và gã cũng
có vẻ ưng thuận, dù gã nói thêm như thế là “vi phạm lệnh cấm.” Tuy nhiên
sau đó hai bên không thỏa thuận nổi với nhau, vì tiếng nói kia muốn nhận
được nước trước, gã hiến binh thì muốn cầm trong tay đồ vật trước. Cuối