cùng gã phát cáu: “Lũ Do Thái bẩn thỉu, các người buôn bán cả điều thiêng
liêng nhất!” gã quát. Bằng giọng tức nghẹn vì bực mình và khinh ghét, gã
cầu chúc cho chúng tôi: “Thế thì chúng mày cứ việc chết khát!” Điều đó về
sau cũng đã xảy ra – ít nhất là trong toa xe chúng tôi người ta bảo thế. Đúng
là từ toa xe phía sau thường vẳng tới một cái giọng đặc biệt, từ chiều ngày
thứ hai, chính tôi cũng nghe thấy: không dễ chịu chút nào. Một bà già đau
ốm – mà có thể là bà đã phát điên, chắc hẳn vì khát nước. Lời giải thích có
vẻ tin được. Chỉ đến lúc này tôi mới thấy sự đúng đắn của mấy người ngay
từ đầu chặng đường đã khẳng định: trong toa xe của chúng tôi không có trẻ
quá nhỏ, không có người cao niên, và hy vọng không có người mang bệnh,
là một điều thật may mắn. Vào buổi sáng ngày thứ ba, cuối cùng thì bà già
đã im lặng. Trong toa chúng tôi người ta bảo: bà cụ đã chết vì không có
nước. Nhưng chúng tôi biết: bà cụ bệnh tật và cũng đã già, trường hợp của
bà cụ, mọi người, kể cả tôi, đều coi là bình thường, xét cho cùng là thế.
Tôi có thể khẳng định: sự chờ đợi không mang lại niềm vui – đó ít ra là
kinh nghiệm của tôi khi chúng tôi đã thật sự tới đích. Có thể do tôi đã mệt,
và có thể sự cố gắng gồng mình để chờ tới đích cuối cùng đã làm tôi quên
bớt đi ý nghĩ đó, nhưng nhiều phần hơn là do tôi đã trở nên thờ ơ. Tôi đã hơi
bỏ qua toàn bộ sự kiện này. Tôi nhớ mình đột nhiên thức dậy, có lẽ do tiếng
còi báo động loạn xạ ở gần đó; ánh sáng yếu ớt rọi vào từ bên ngoài báo
hiệu rạng đông của ngày thứ tư. Tôi thấy hơi đau ở xương cụt, nơi tiếp xúc
với sàn tàu. Đoàn tàu cũng đang dừng, như nó vẫn hay dừng vào lúc khác
hay như trong những lần có báo động. Các ô cửa sổ đã kín người, như những
lúc thế này thường vẫn thế. Mọi người đều tưởng mình nhìn thấy một cái gì
đó, như gần đây vẫn thế. Lát sau tôi cũng kiếm được một chỗ, nhưng không
nhìn thấy gì. Không khí sớm mai ngoài kia lạnh và có hương thơm, trên
những cánh đồng rộng là đám sương mù, rồi bất chợt, giống như hồi kèn
đồng, một tia nắng hồng, sắc, mỏng mảnh chiếu từ phía sau chúng tôi, và tôi
hiểu: tôi đang thấy bình minh. Tất cả thật lộng lẫy và kỳ thú, giờ này ở nhà
chắc tôi còn đang ngủ. Tôi đã nhìn thấy một ngôi nhà, không biết là tín sứ
của một ga hẻo lánh nơi khỉ ho cò gáy nào hay của một nhà ga lớn, ngay
phía bên trái trước mặt tôi. Đó là một ngôi nhà nhỏ, màu xám và hoàn toàn