hàng hóa hết sức quý hiếm mà họ không được phép đụng vào nữa, và tôi
nghĩ chắc vì có một quyền lực còn cao hơn: người Đức. Rồi cánh cửa kéo
được đóng lại, và phía ngoài có những tiếng gõ mạnh trên thành toa, tiếng
hiệu lệnh, tiếng còi, tiếng các nhân viên nhà ga bận rộn, con tàu lắc mạnh và
bắt đầu chuyển bánh. Đám con trai chúng tôi ổn định chỗ trong khoảng phần
ba cuối toa mà chúng tôi đã chiếm ngay sau khi vừa lên tàu, mỗi bên thành
có một cửa sổ nhỏ được che cẩn thận bằng dây thép gai nhọn. Chẳng bao lâu
sau vấn đề nước, và cùng với nó là thời gian đi đường cũng đã được đề cập
đến trong toa xe của chúng tôi.
Tôi không thể nói gì nhiều về chuyến đi. Cũng như trước đây, trong
trạm thuế quan, và sau đó trong nhà máy gạch, ở trên tàu chúng tôi cũng
phải giết thời gian bằng cách nào đó. Tất nhiên, do điều kiện trên tàu, viêc
đó giờ đây có khó khăn hơn. Nhưng mặt khác, ý thức về một cái đích, ý nghĩ
rằng tất cả, dù chậm chạp, dù lắc lư, dồn đẩy, chờ đợi mệt mỏi thì đoạn
đường đi được, cuối cùng cũng đưa chúng tôi đến gần hơn, đã giúp chúng
tôi vượt qua những khó khăn, trở ngại. Đám con trai chúng tôi không đánh
mất kiên nhẫn. “Rozi” luôn động viên chúng tôi: con đường chỉ kéo dài đến
khi ta tới đích. “Chàng trai lụa” cũng bị trêu chọc khá nhiều, vì một cô gái đi
cùng bố mẹ mà cậu đã làm quen từ trong nhà máy gạch, vì cô bé ấy, nhất là
trong thời gian đầu, cậu hay biến mất về phía giữa toa, và bọn con trai đồn
đại rất nhiều về chuyện này. Ở đây còn có cả anh chàng nghiện thuốc: từ
trong túi cậu, thật đáng ngờ, vẫn lòi ra một nhúm sợi, một mẩu giấy, và một
que diêm, cậu cúi mặt sát ngọn lửa, thèm khát như một loài chim ăn thịt, đôi
khi vào cả ban đêm. Tôi vẫn còn nghe thấy một đôi lời đùa vui, hay vài lời
nhận xét, ngay cả khi đã sang hôm thứ ba, từ cậu Moskovics (lúc nào cũng
có những vệt mồ hôi lẫn bụi chảy thành dòng từ trán qua cặp kính, qua cái
mũi tẹt, xuống đôi môi dày – giống tất cả chúng tôi, như một điều tất nhiên)
và từ những gã trai khác, cả những câu chuyện tiếu lâm uể oải nữa, dù
không được lưu loát lắm, từ cậu “thợ làm đồ da”. Tôi không biết bằng cách
nào, một vài người lớn đã moi được tin này: đích chuyến đi của chúng tôi
chính xác hơn là một vùng núi có tên là Waldsee; dù khát nước, dù nóng
nực, bản thân viễn cảnh mà cái tên này mang lại lập tức làm tôi thấy dễ chịu.