không có người ở, với những cửa sổ nhỏ đóng kín và mái dốc đến nực cười
mà hôm qua tôi cũng đã thấy ở vùng này. Ngôi nhà hiện dần lên thành
những đường nét cứng cáp ngay trước mắt tôi qua làn sương mù đang tan,
rồi từ màu xám nó chuyển sang màu tím, những ô cửa sổ lóe lên đỏ tía khi
những tia nắng đầu tiên vừa rọi tới. Một vài người khác cũng trông thấy nó,
tôi liền bảo cả cho những người tò mò đứng phía sau tôi biết. Họ hỏi tôi có
nhìn thấy tên địa danh hay không. Tôi có thấy, đó là hai từ hiện lên trong
nắng sớm, trên một tấm bảng hẹp đối diện hướng đi đến của chúng tôi, ngay
bên dưới mái nhà: “Auschwitz-Birkenau”
– tôi đọc hai từ ấy, viết bằng
những chữ cái loằng ngoằng của người Đức, nối với nhau bởi cái gạch nối
đúp lượn sóng, về phần mình, tôi đã cố hoài công lục lọi vô ích trong mớ
kiến thức địa lý của mình, và những người khác cũng chẳng chứng tỏ họ am
hiểu hơn tôi. Sau đó tôi ngồi xuống, vì phía sau tôi những người khác đã đòi
nhường chỗ, và vì trời còn sớm mà tôi cũng buồn ngủ, nên tôi lại ngủ thiếp
đi.
Cho đến lúc sự nhốn nháo, hốt hoảng đánh thức tôi dậy. Bên ngoài lúc
ấy nắng đã chói chang. Đoàn tàu lại đi. Tôi hỏi bọn con trai xem chúng tôi
đang ở đâu, chúng bảo vẫn ở chỗ cũ, tàu vừa chuyển bánh; lần này hình như
những toa tàu lắc lư đã đánh thức tôi. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, chúng
nói thêm, đã có thể thấy các nhà máy, những nhà cửa na ná khu dân cư ở
phía trước chúng tôi rồi. Một phút sau những người đứng bên cửa sổ thông
báo, và qua sự thay đổi của ánh sáng lướt trên sàn tàu, tôi cũng nhận thấy
chúng tôi đang lao qua một cổng vòm hình cánh cung. Một phút sau nữa con
tàu dừng hẳn, họ hồi hộp thông báo đã nhìn thấy nhà ga, lính tráng và dân
thường. Nhiều người sửa soạn hành lý, cài khuy áo, một số khác, đặc biệt là
phụ nữ, bắt đầu dọn dẹp, trang điểm, chải qua loa đầu tóc. Từ phía ngoài
nghe tiếng gõ, tiếng cửa mở, lẫn với sự ồn ào của hành khách ùa ra khỏi toa
xe, và lúc này tôi phải công nhận, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã
đến đích thật rồi. Tôi vui mừng, dĩ nhiên, nhưng tôi cảm thấy theo một cách
khác với sự vui mừng của ngày hôm qua, hay còn hơn thế, của ngày hôm kia
chẳng hạn. Sau đó nghe tiếng dụng cụ đập cả vào cửa toa xe của chúng tôi,