Đúng lúc ấy – tôi nhớ – một người quen khác từ trạm thuế quan cũng
vừa đến xin đăng ký: ông “chuyên gia”. Trong những ngày ở nhà máy gạch
tôi cũng đã nhiều lần nhác thấy ông. Mặc dù quần áo nhàu nát, chiếc cà vạt
cũng đã biến đâu mất, và mặt ông phủ đầy râu ria màu xám, nhưng vẫn thấy
được những dấu vết không thể chối cãi từ vẻ ngoài khả kính trước đây của
ông. Ngay lập tức, việc ông đến đã gây chú ý, một vòng người hồi hộp vây
quanh ông, và ông không kịp trả lời những câu hỏi dồn dập. Không bao lâu
sau tôi được biết rằng ông đã có cơ may nói chuyện với đích thân một sĩ
quan Đức. Sự kiện này diễn ra ngay ở phía trước, chỗ gần khu văn phòng
của ban chỉ huy, đội hiến binh và các cơ quan điều tra khác, nơi trong những
ngày này, đúng là cũng đôi lần có một, hai người Đức mặc quân phục vội vã
biến mất hay xuất hiện, mà cả tôi cũng nhận thấy. Trước đó – tôi suy đoán –
ông đã thử gặp mấy tay hiến binh. Ông còn nói ông đã cố “liên hệ với công
ty” nơi ông làm việc. Nhưng chúng tôi được biết đám hiến binh “liên tục
phủ nhận” quyền được gặp của ông, trong khi “đó là xưởng quân sự,” và
“việc chỉ đạo sản xuất sẽ không thể tưởng tượng nổi” nếu thiếu ông, điều đó
các nhà chức trách cũng công nhận, mặc dù các giấy tờ về việc này, cũng
như về tất cả những việc khác, cảnh binh đã “tịch thu.” Tôi gần như không
theo dõi kịp câu chuyện vì ông nói đứt đoạn, trong lúc vẫn liên tục phải trả
lời nhiều câu hỏi cắt ngang. Đúng là trông ông có vẻ phẫn nộ. Nhưng ông
nói thêm rằng ông “không muốn đi vào chi tiết vụ việc.” Mặt khác chính vì
thế mà ông tìm đến viên sĩ quan Đức. Đúng lúc viên sĩ quan chuẩn bị đi.
Ngẫu nhiên, ông cho chúng tôi biết, ông cũng đang có mặt ở gần đó vào lúc
ấy. “Tôi bước tới trước mặt anh ta.” Có nhiều người chứng kiến vụ này, và
họ nhắc đến sự can đảm của ông. Nhưng ông chỉ nhún vai bảo không mạo
hiểm thì không thể đạt được kết quả và đằng nào thì ông cũng muốn trao đổi
“với một người có thẩm quyền.” “Tôi là kỹ sư,” ông tiếp tục, “nói tiếng Đức
hoàn hảo,” ông nói thêm. Ông cũng nói vậy với viên sĩ quan Đức. Ông cho
hắn biết “xét về khía cạnh đạo đức và cả trên thực tế nữa, họ đã khiến công
việc của tôi trở nên bất khả,” mà hơn nữa, theo cách nói của ông là “không
hề có lý do và cơ sở luật pháp nào, thậm chí trong phạm vi những quy định
hiện hành.”“Đây là vì lợi ích của ai?” ông đặt câu hỏi cho viên sĩ quan Đức.