nhau nhanh gọn, và đừng để họ thấy đây chỉ là một đám ô hợp. Những gì
diễn ra sau đó tôi thật khó kể ra: một cái gì đó loãng như cháo, một dòng
xoáy cứ cuốn, đẩy, lôi kéo tôi đi. Phía sau tôi một giọng đàn bà liên tục hét
lên vì một “chiếc túi nhỏ,” để thông báo với một ai đó là nó đang ở chỗ
mình. Phía trước tôi khật khưỡng một người đàn bà bơ phờ, và tôi nghe thấy
lời giải thích của một anh chàng thấp lùn còn trẻ: “Mẹ ơi, mẹ hãy nghe con,
vì chẳng mấy chốc ta sẽ lại gặp nhau. – Nicht war, Herr Officier,” anh chàng
quay sang người lính Đức đang thi hành phận sự gần đó một cách tin cẩn, nở
nụ cười thân thiện kiểu người lớn, “wir verden uns bald wieder…”
Nhưng sự chú ý của tôi bỗng bị cắt ngang bởi tiếng khóc ré lên, một
cậu bé lấm láp, tóc xoăn, ăn mặc như búp bê bày trong tủ kính, đang giãy
giụa, nhoài người tụt khỏi tay một phụ nữ tóc vàng, chắc là mẹ cậu. “Con
muốn đi với bố! Con muốn đi với bố cơ!” cậu hét lên, gào lên, đôi chân đi
giày trắng quẫy đạp rất buồn cười, lồng lộn trên nền sỏi và bụi trắng. Cùng
lúc tôi vẫn cố theo kịp bọn con trai, theo tiếng gọi oang oang và tín hiệu của
“Rozi,” trong khi một bà to lớn mặc áo hoa cộc tay mùa hè chen lấn tất cả
mọi người, vượt lên cả tôi, lao về phía người ta chỉ đám ô tô đang đỗ. Một
ông già thấp bé, đội mũ đen, thắt cà vạt đen loay hoay, chen chúc phía trước
tôi một lúc, ông nhìn quanh lo lắng và kêu lên: “Ilonka! Ilonka của anh ơi!”
Rồi một người đàn ông cao, khuôn mặt xương xẩu cứ áp môi, áp mặt, và cả
thân thể vào một phụ nữ tóc dài đen, làm cả đám đông thoáng chút bực
mình, cho đến lúc cuối cùng người phụ nữ – hay đúng hơn chỉ là một thiếu
nữ – bị làn sóng người không ngừng vây bủa tách ra, cuốn đi và mất hút,
mặc dù tôi còn một hai lần nhìn thấy cô cố vươn lên và vẫy tay tiễn biệt, mỗi
lúc một rời xa.
Tất cả những hình ảnh, âm thanh, diễn biến ấy làm tôi bối rối, thậm chí
hơi choáng váng trong dòng người hỗn tạp tạo nên một ấn tượng duy nhất,
đầy màu sắc, mà tôi có thể nói là hơi điên loạn; chính vì thế mà tôi ít để ý
được tới những việc khác, có thể còn quan trọng hơn. Chẳng hạn như tôi khó
nói rằng do chúng tôi, do đám lính, do những tù phạm hay do cố gắng chung
của tất cả mà cuối cùng vẫn hình thành môt dòng người, giờ đây toàn là đàn