ông, năm hàng xung quanh tôi, di chuyển chậm nhưng đều đều từng bước về
phía trước. Ở đằng trước kia, người ta lại khẳng định, là nhà tắm, nhưng
trước đó, tôi được biết, tất cả chúng tôi còn phải qua kiểm tra y tế. Người ta
bảo, nhưng tất nhiên tôi cũng thấy dễ hiểu: đó là một kiểu phân loại, kiểm
tra sức khỏe xem có thích hợp hay không, dưới góc độ công việc, hiển nhiên
là thế.
Cho tới lúc đó thì tôi có thể xả hơi chút đã. Bên cạnh, đằng trước, đằng
sau tôi bọn con trai vẫy gọi nhau: chúng tôi đủ cả. Trời nóng. Tôi cũng có
thể nhìn quanh, định hướng một lát xem chúng tôi đang ở đâu. Một ga tàu
đơn sơ. Dưới chân chúng tôi, như ở những chỗ như thế này thường thấy, rải
đá vụn, xa hơn chút là một vệt cỏ, trên có những khóm hoa màu vàng, một
con đuờng rải nhựa trắng nhẵn bóng chạy xa tít tắp. Tôi nhận thấy ngăn cách
giữa con đường và tất cả vùng đất bao la bắt đầu từ sau nó là một hàng cột
cong giống hệt nhau, giữa các cây cột chăng dây thép gai nom sáng lấp lánh
ánh kim loại. Tôi dễ dàng đoán ra, một cách rõ ràng, hẳn những tù phạm
phải sống trong khu đó. Lúc này tôi bắt đầu quan tâm đến họ hơn, có lẽ vì
bây giờ tôi mới có thời gian nghĩ về họ, và tôi tò mò muốn biết về tội lỗi của
họ.
Khi nhìn ra xung quanh, sự bao la, rộng dài của vùng đồng bằng này lại
làm tôi kinh ngạc. Tuy nhiên, giữa đám đông người và trong ánh nắng chói
chang, tôi không thể có được bức tranh xác thực: gần như không thể phân
biệt nổi những ngôi nhà mái thấp phía xa, lác đác những ngôi nhà nhỏ nom
như chòi rình thú của dân đi săn, những góc tường, chòi canh, ống khói.
Mấy người đứng quanh tôi, bọn con trai và vài người lớn tuổi, còn chỉ trỏ
một cái gì đó phía trên: một vật thể dài, bất động, sáng lấp lánh, lẩn trong
làn hơi trắng đục của bầu trời không mây nhưng vẫn mờ nhạt. Một khinh khí
cầu, đúng thế. Những lời giải thích quanh tôi nhìn chung đều thống nhất: nó
được dùng vào mục đích phòng không, tôi chợt nhớ ra tiếng còi báo động
lúc sáng sớm. Không thấy dấu hiệu sợ hãi, lúng túng nào nơi những người
lính Đức quanh chúng tôi. Tôi nhớ đến cơn hốt hoảng vào những lúc như thế
ở bên nhà, và sự bình tĩnh đến mức coi thường, vẻ ngoài không thể xâm