tôi đừng bỏ lỡ cơ hội. Nhưng dĩ nhiên, tôi còn nhớ đến lời căn dặn của
những tù phạm trên toa xe, vả lại tôi cũng muốn làm việc, chứ không mong
tiếp tục sống như trẻ con.
Trong khoảng thời gian đó chúng tôi đã tiến lên phía trước một đoạn
xa. Tôi thấy lính và tù phạm bỗng đông đúc hẳn quanh chúng tôi. Tại một
điểm nhất định, năm hàng người biến thành một hàng dọc. Cùng lúc đó
người ta bảo chúng tôi cởi áo khoác, sơmi, thân trên để trần cho bác sĩ
khám. Nhịp bước – tôi cảm thấy – cũng nhanh dần. Ngoài ra tôi thấy hai chỗ
tụ lại thành nhóm ở phía trước. Tôi cũng đã nhìn thấy một đám đông hơn,
lẫn lộn đủ hạng người ở phía bên phải, một nhóm nhỏ hơn, trong đó có cả
mấy đứa con trai trong bọn chúng tôi, tụ tập từ phía bên trái. Có thể thấy
những người trong nhóm sau – ít nhất là trong mắt tôi – là số thích hợp hơn.
Trong khi đó, mỗi lúc một gấp gáp hơn, tôi tiến thẳng về phía đám người
chuyển động hỗn loạn qua lại, giờ đây đã thấy một điểm vững chãi, một
người mặc đồng phục hoàn hảo cũng thoáng hiện với chiếc mũ lưỡi trai sĩ
quan Đức cong vểnh lên cao; sau đó tôi chỉ còn bất ngờ về việc mình đến
lượt quá nhanh.
Việc kiểm tra tất cả chỉ diễn ra trong hai, ba giây (áng chừng là vậy).
Ngay trước tôi là đến lượt Moskovics, nhưng bác sĩ đã dùng một ngón tay
chỉ cậu về hướng khác. Tôi còn nghe cậu ta cố giải thích: “Arbeiten…
Sechzehn…”
nhưng một bàn tay đã lôi cậu ta đi và tôi thế vào chỗ cậu. Tôi
thấy bác sĩ nhìn mình kỹ hơn, bằng cái nhìn cân nhắc, đắn đo và cẩn thận.
Tôi cũng hơi ưỡn người để ông ta thấy lồng ngực mình, và – tôi nhớ – mình
còn hơi mỉm cười, ngay sau Moskovics. Tôi cũng cảm thấy tin cậy ngay ông
bác sĩ, ông có vẻ ngoài dễ coi và thân thiện, khuôn mặt dài cạo nhẵn, đôi
môi mỏng, mắt xanh hay xám, dù sao cũng là cặp mắt có cái nhìn sáng sủa,
tốt bụng. Tôi có thể nhìn rõ ông, trong khi ông đưa hai bàn tay đi găng tựa
lên hai bên mặt tôi, lấy ngón cái kéo chỗ da dưới hai tròng mắt xuống phía
dưới, bằng động tác quen thuộc của các bác sĩ mà tôi đã biết từ bên nhà.
Đồng thời bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, tỏ ra là người có học, ông hỏi:
“Wie viel Jahre alt bis du?”
gần như chỉ để mà hỏi vậy thôi.