Tôi đáp: “Sechzen.” Ông khẽ gật đầu, nhưng hình như chỉ vì câu trả lời
thích hợp, chứ không phải vì sự thật – lúc đó ít ra tôi bất chợt có cảm giác
ấy. Một điều khác mà tôi nhận thấy, đúng hơn chỉ là cảm nhận thoáng qua,
có khi không đúng, nhưng dường như ông hài lòng, gần như ông dễ chịu; tôi
cảm thấy hình như ông có vẻ thích tôi. Rồi một tay đẩy vào mặt tôi, tay kia
ông chỉ tôi sang bên kia đường, phía những người thích hợp. Bọn con trai
đón tôi, vui vẻ cười như mừng thắng lợi. Nhìn những gương mặt rạng rỡ của
chúng, có thể tôi đã hiểu ra sự khác biệt thực chất đã tách nhóm chúng tôi và
nhóm bên kia: đó là thành công, nếu cảm giác của tôi là đúng.
Tôi mặc lại áo, nói với bọn con trai vài câu, rồi lại chờ. Từ chỗ này giờ
đây tôi nhìn tất cả công việc diễn ra bên kia đường qua một góc độ khác.
Dòng sông người cứ dồn đến liên tục, chảy vào một khe hẹp, chảy nhanh
hơn, rồi tách làm đôi trước ông bác sĩ. Bọn con trai lần lượt đến, tất nhiên tôi
cũng cùng chào đón chúng. Phía xa tôi thấy một dòng người khác đó là đám
phụ nữ. Quanh họ cũng thấy lính, các tù phạm, phía trước họ cũng là một
bác sĩ, và bên đó mọi việc cũng diễn ra đúng như vậy, ngoại trừ việc họ
không cần cởi áo, và tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu, dĩ nhiên. Tất cả đều
chuyển động, mọi người đều ở đúng chỗ và làm việc của mình, chính xác,
vui vẻ, trơn tru. Tôi thấy nhiều khuôn mặt đang mỉm cười, có vẻ kiềm chế
hơn hay tự tin hơn, không nghi ngại hay dự đoán trước kết quả – về cơ bản
dẫu sao vẫn cùng một tâm trạng, gần như cảm giác tôi vừa trải qua lúc nãy.
Một phụ nữ tóc nâu, nhìn từ xa khá xinh, đeo vòng tai hình tròn, tiến đến hỏi
một người lính bằng nụ cười như thế, chiếc áo mưa màu trắng ôm trước
ngực, một người đàn ông tóc đen, mặt dễ coi đang bước lại gần bác sĩ cũng
với nụ cười như thế: ông cũng là người thích hợp. Không bao lâu sau tôi
hiểu ra cách làm việc của bác sĩ. Người già đến – chắc chắn: sang bên kia.
Trẻ tuổi hơn – sang đây, phía chúng tôi. Một người khác bụng to, dù đã cố
thót lại: vô ích – nhưng không, ông bác sĩ vẫn lại cho sang phía bên này, về
phần mình, tôi không hoàn toàn hài lòng lắm vì cảm thấy ông hơi già. Tôi
còn xác định được rằng, đa số đàn ông đều râu ria xồm xoàm, và không gây
ấn tượng tốt cho lắm. Như vậy, bằng con mắt của viên bác sĩ, tôi buộc phải
xem xét trong số họ có bao nhiêu người già và bao nhiêu người vì những lý