do khác mà không sử dụng được. Người thì gầy quá, người thì béo quá, có
một người cặp mắt đảo lia lịa, mũi, mồm nhăn nhúm liên tục như một con
thỏ đánh hơi khiến tôi nghĩ anh ta bị mắc bệnh thần kinh – dù anh ta biết
nghĩa vụ của mình, cố cười hết cỡ trong khi lạch bạch bước đến đám người
không thích hợp. Lại một người – áo khoác và áo sơ mi đã cầm trong tay –
dải quần buông thõng xuống hai bên đùi, trên cánh tay, trên ngực đôi chỗ da
đã chảy sệ xuống. Khi đến chỗ bác sĩ – dĩ nhiên ông bị gạt ngay sang phía
những người không thích hợp – những biểu hiện trên khuôn mặt có bộ râu
quai nón rậm của ông, vẫn nụ cười mỉm như những người khác nhưng có vẻ
quen quen trên đôi môi khô nứt nẻ của ông đã đánh thúc trí nhớ của tôi: như
thể ông còn muốn nói với bác sĩ một điều gì đó nữa, tôi thấy thế. Nhưng bác
sĩ không để ý đến ông nữa, mà đến người tiếp theo, và khi đó một bàn tay,
có lẽ chính là bàn tay lúc nãy đã lôi Moskovics đi, gạt ông ra. Ông làm một
cử chỉ ngoảnh lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và bất bình: đúng rồi, chính là
ông “chuyên gia”, tôi không thể lầm.
Sau đó chúng tôi chờ thêm một, hai phút nữa. Phía trước ông bác sĩ vẫn
còn rất đông người, trong khi nhóm chúng tôi, cả bọn con trai và mọi người,
đã có chừng bốn chục, theo ước đoán của tôi, rồi người ta bảo chúng tôi đi
tắm. Một người lính bước lại gần chúng tôi, không biết từ đâu, người thấp
lùn, đã có tuổi, nom hiền lành, tay cầm một khẩu súng lớn – xem ra ông chỉ
là một người lính trơn. “Los, ge' ma' vome!”
Ông nói đại loại như thế, bằng
thứ tiếng không theo quy tắc trong các sách giáo khoa ngôn ngữ, tôi khẳng
định chắc chắn như vậy. Dù sao, tôi cũng thấy sướng lỗ tai, vì cả bọn con
trai chúng tôi đã hơi sốt ruột, nói đúng ra không phải vì mong chờ xà phòng,
mà nói thật sự, hơn bất kỳ thứ gì, chính là nước, tất nhiên rồi. Lối dẫn vào
trong chạy qua một cổng cuốn bằng dây thép gai, diện tích sau hàng rào còn
dẫn đi đến đâu đó, chắc là đến nơi có nhà tắm. Từng nhóm nhỏ, chúng tôi
thong thả bước đi, vừa trò chuyện, vừa nhìn quanh. Phía sau chúng tôi,
người lính bước lặng lẽ đều đều. Dưới chân chúng tôi lại là một con đường
rộng rải nhựa trắng, đằng trước là cả một vùng bằng phẳng xa tít nhìn đã
thấy mỏi mệt, cái nóng hầm hập thành từng đợt như sóng phả trong không
khí. Tôi còn lo lắng không biết liệu con đường có quá xa, nhưng sau đó mới