– một tù nhân rất kỹ tính. Anh ta cũng mặc bộ kẻ sọc của phạm nhân, chỉ có
điều hai vai nhồi cứng, thắt lưng áo được thu hẹp mà tôi có thể nói là một bộ
đồ đẹp, nổi bật, được cắt may và là phẳng, gần như theo mốt mới nhất, hơn
nữa anh có mái tóc đen gọn gàng, chải bóng mượt, chẳng khác gì chúng tôi,
những người tự do. Anh đứng đón chúng tôi ở phía cuối bên kia của căn
phòng, bên phải anh là một người lính ngồi sau cái bàn nhỏ. Người lính
dáng vóc nhỏ, béo mập, bề ngoài vui vẻ, với cái bụng bắt đầu từ cổ, cái cằm
sệ xuống quanh cổ áo, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn, nhẵn thín không râu
là đôi mắt ti hí nom rất khôi hài: ông gợi nhớ đến những người lùn mà người
ta đã tìm trong số chúng tôi lúc ở ngoài ga. Trên đầu ông đội một cái mũ lớn,
trên bàn để chiếc cặp da mới bóng lộn, bên cạnh là cây roi tết bằng da màu
trắng, mà tôi phải công nhận là một tác phẩm đẹp, có thể thấy đó là những
thứ đồ cá nhân của ông ta. Tôi có thể quan sát thoải mái tất cả những thứ đó
qua vai và qua khe hở giữa những mái đầu phía trước, trong khi chúng tôi –
những người mới đến – đang loay hoay ổn định chỗ đứng ở khu vực đã chật
cứng người. Giữa lúc đó anh chàng phạm nhân cứ vội vã đi ra, đi vào qua
khung cửa đối diện, rồi anh ta kín đáo thông báo điều gì đó với người lính,
gần như ghé sát vào tai. Người lính tỏ vẻ hài lòng, và có thể nghe thấy giọng
nói mảnh, sắc, hổn hển, giống như giọng trẻ con hay phụ nữ của ông ta đáp
lại người tù vài câu. Khi ông ta đứng dậy và đưa một tay lên cao, người tù
cũng đồng thời yêu cầu chúng tôi “yên lặng và chú ý” – và lúc đó, tôi đã lần
đầu trải qua cảm giác thường được nhắc tới, đó là ý nghĩa của niềm vui bất
ngờ khi nghe thấy tiếng Hung thân quen trên đất lạ: như vậy đứng trước
chúng tôi là một người đồng bào. Ngay lúc đó tôi hơi cảm thấy thương anh,
vì tôi nhận thấy anh là một tù nhân còn rất trẻ, thông minh, ngoài ra còn
buộc phải công nhận anh có gương mặt thiện cảm, và tôi rất muốn biết anh
từ đâu tới, vì tội lỗi gì và đã rơi vào tù tội như thế nào; nhưng trước mắt anh
chỉ thông báo với chúng tôi rằng “Herr Oberschar-führer”
muốn phổ biến
cho chúng tôi những việc cần làm, muốn cho chúng tôi biết những mong
muốn của ngài đối với chúng tôi. Nếu như chúng tôi cố gắng, và đó cũng là
điều người ta đòi hỏi ở chúng tôi, anh ta nói thêm, thì tất cả sẽ diễn ra
“nhanh chóng và trôi chảy”, đó thực ra cũng là vì lợi ích của chúng tôi,