anh ta, là “không có mục đích và vô nghĩa.” Không nghi ngờ gì, dù vấn đề
không mấy liên quan đến bản thân tôi, tôi cho rằng có lẽ anh ta nói đúng.
Một khoảng thời gian im lặng, theo cảm giác của tôi thì về cuối sự im lặng
đã ít nhiều trở nên khó chịu. Sau đó ở phía trước thấy có động đậy: một
người xin đi ra, đặt một vật gì đó lên bàn, rồi vội vàng quay lại. Người lính
nói gì đó, vẻ khen ngợi. Trước khi gạt cái vật nhỏ ấy – mà từ xa tôi không
nhìn rõ – xuống ngăn kéo, ông ta đã nhìn nó với vẻ xét đoán bằng một cái
liếc mắt thoáng qua. Tôi thấy ông ta có vẻ hài lòng. Rồi lại một khoảng im
lặng, lần này ngắn hơn, rồi lại thấy động đậy, rồi một người khác – và từ đấy
trở đi không có khoảng trống, càng ngày người ta càng mạnh dạn và nhanh
nhẹn bước ra phía trước hơn, theo nhau đến bên bàn, và đặt hoặc một vật
sáng lấp lánh, hoặc kêu đánh cộp, hay leng keng, hay sột soạt lên mặt bàn,
vào khoảng trống nhỏ giữa chiếc roi và cái cặp da. Tất cả những sự việc này
– ngoại trừ tiếng những bước chân, tiếng động của các đồ vật, và thỉnh
thoảng giọng nói mảnh, ngắn củn, lần nào cũng vui vẻ tỏ thái độ khích lệ
của người lính – đều diễn ra trong yên lặng hoàn toàn. Tôi còn nhận ra rằng
đối với mỗi đồ vật, người lính đều có cách xử lý giống hệt như nhau. Như
vậy, nếu có ai đó cùng lúc đặt hai vật lên bàn, thì ông ta cũng xem xét từng
thứ một – thỉnh thoảng kèm theo một cái gật đầu công nhận – rồi đầu tiên
ông ta mở ngăn kéo đặt một vật vào trước, sau đó, đa số lần ông ta dùng
bụng, đóng ngăn kéo lại, rồi chuyển sang quan sát vật kia, và lặp lại chính
xác như lần trước. Tôi hết sức kinh ngạc, vì vẫn còn bao nhiêu thứ được đưa
ra, cả sau khi đám cảnh binh đã vơ vét rồi. Nhưng ngay cả sự vội vã, hăng
hái của đám người cũng làm tôi hơi ngạc nhiên, sau khi họ đã chấp nhận mọi
phiền toái, lo lắng đến tận lúc này với việc cất giấu những đồ vật kia. Có lẽ
chính vì thế mà tôi thấy, sau khi từ chỗ cái bàn quay lại, trên gương mặt ai
cũng có biểu hiện của một chút hổ thẹn, một chút gì long trọng, nhưng nhìn
chung hầu như đều là một cảm giác nhẹ nhõm nào đó. Hơn nữa, xét cho
cùng thì ở đây chúng tôi đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc sống mới, và
tôi hiểu, dĩ nhiên đây là một tình huống hoàn toàn khác so với ở Sở Hiến
Binh. Tất cả những sự kiện trên chỉ diễn ra trong vòng ba, bốn phút, nếu tôi
muốn nói cho chính xác.