nhưng anh ta đảm bảo đó cũng là mong muốn của “Herr Ober” sau khi đã
gạt phép tắc chính thức sang một bên, đó là cách anh ta xưng hô ngắn gọn và
thân mật hơn, tôi cảm thấy như thế.
Sau đó chúng tôi được anh ta thông báo một vài việc đơn giản, hiển
nhiên trong tình huống như thế này, trong khi người lính lia lịa gật đầu đồng
ý, để chứng tỏ độ tin cậy của những điều anh ta nói, vì dù sao anh ta cũng
chỉ là một phạm nhân, và bằng vẻ mặt thân thiện, đôi mắt vui vẻ, lúc ông ta
nhìn người tù, lúc lại quay về phía chúng tôi. Ví dụ chúng tôi được biết
trong phòng tiếp theo, nghĩa là “phòng thay đồ”, chúng tôi phải cởi bỏ hết áo
quần và treo cẩn thận lên những móc có sẵn trong đó. Các móc treo quần áo
có đánh số. Trong khi chúng tôi tắm, quần áo sẽ được khử trùng. Có lẽ anh
ta không cần giải thích thêm, anh ta bảo, và tôi cũng cho rằng anh ta nói
đúng, tại sao việc mọi người phải nhớ kỹ số móc áo của mình là rất quan
trọng. Ngay cả việc anh ta khuyên chúng tôi nên buộc hai chiếc giày lại với
nhau “để tránh có thể xảy ra lẫn lộn,” tôi cũng dễ dàng công nhận là hữu ích.
Sau đó anh ta hứa những người thợ cạo sẽ săn sóc chúng tôi, và cuối cùng
chúng tôi có thể vào phòng tắm.
Nhưng trước hết, anh ta tiếp tục, những ai còn tiền, vàng, đá quý hay
bất cứ đồ giá trị nào khác hãy bước lên trước, và tự nguyện “gửi Herr
Ober,” vì đây là cơ hội cuối cùng “các bạn có thể giải thoát khỏi những đồ
vật kia mà không bị trừng phạt.” Như anh ta giải thích, mọi hình thức mua
bán, từ đó suy ra việc sở hữu và mang các đồ vật có giá trị, đều bị “cấm ngặt
trong Lager”
– anh ta đã sử dụng khái niệm đối với tôi là mới này, nhưng
về mặt tiếng Đức có thể hiểu ngay. Sau khi tắm, tất cả mọi người sẽ được
“chiếu tia Röntgen” bằng thiết bị “chuyên dùng vào mục đích này” – anh ta
cho biết, và người lính cũng gật đầu, với vẻ phấn khích và nhất trí không thể
hiểu theo cách khác để nhấn mạnh hai từ “Röntgen,” mà rõ ràng là ông ta
cũng hiểu. Tôi chợt nhớ ra: vậy là lời cảnh cáo của gã hiến binh trên toa xe
lửa là chính xác. Riêng về phần mình, anh ta nói thêm rằng việc buôn lậu,
giấu giếm có thể kéo theo “sự trừng phạt nặng nhất,” còn tất cả chúng tôi có
thể đánh mất danh dự của mình trước các nhà chức trách Đức, và do đó, theo