biết nhà tắm chỉ cách ga có chừng mươi phút đi bộ. Những gì nhìn thấy
xung quanh đoạn đường ngắn này khiến tôi hứng thú. Đặc biệt một sân bóng
đá nằm ngay trên một bãi rộng phía bên phải con đường, làm tôi rất thích.
Thảm cỏ xanh, những khung thành màu trắng, những đường vạch vôi trắng
– tất cả như mời gọi, tinh tươm, chu đáo trong trật tự gọn gàng nhất. Bọn
con trai chúng tôi bảo nhau: Xem kìa, sau giờ làm việc chúng ta sẽ đá bóng
ở đây. Chúng tôi còn sung sướng hơn khi sau vài bước nữa, ở phía bên trái
chúng tôi nhìn thấy vòi nước, không nghi ngờ gì nữa, một loại giếng tự bơm
có cần nén. Bên cạnh là một bảng cảnh báo có ghi dòng chữ đỏ: “Kein
Trinkwasser”
– nhưng trong giờ phút này, tất nhiên nó không ngăn được ai
trong chúng tôi. Có thể nói người lính khá kiên nhẫn, đã từ lâu chưa bao giờ
tôi uống nước ngon như thế, dù sau đó trong miệng còn đọng lại dư vị riêng,
khó chịu, hơi buồn nôn của một thứ hóa chất nào đó. Trên đường đi tiếp
chúng tôi còn thấy những ngôi nhà trông giống những căn nhà chúng tôi đã
thấy ngoài ga. Quả tình nhìn gần chúng vẫn là những ngôi nhà kỳ lạ, thấp,
dài, màu sắc khó xác định, dọc theo mái nhô lên các thiết bị thông gió hay
chiếu sáng gì đó. Quanh mỗi ngôi nhà là những lối đi rải sỏi đỏ, ngăn cách
với đường chính là thảm cỏ được chăm chút cẩn thận, giữa những thảm cỏ,
tôi thú vị nhận ra những khu vườn nhỏ, trồng bắp cải, và các luống hoa đủ
màu sắc. Tất cả đều sạch sẽ, gọn và đẹp – thật vậy, tôi phải công nhận chúng
tôi đã lựa chọn đúng từ khi còn ở nhà máy gạch. Chỉ thiếu một thứ gì đó, và
tôi nhận ra ngay: tịnh không thấy một bóng người đi lại quanh những khu
vườn. Nhưng tôi nghĩ, điều này cũng có thể là lẽ tự nhiên, vì đối với những
cư dân ở đây, hiện đang là giờ làm việc.
Trong nhà tắm (mà chúng tôi đã đến sau một lần rẽ trái, qua một hàng
rào thép gai, lại một cổng cuốn dây thép mở vào một khu sân), tôi có thể
thấy họ đã chuẩn bị sẵn để đón chúng tôi, tất cả đều được giải thích trước,
sẵn sàng. Đầu tiên chúng tôi bước vào một phòng nền lát đá, kiểu như tiền
sảnh. Trong phòng đã khá đông người, tôi nhận ra những người đi cùng
chuyến tàu. Từ đó tôi suy ra rằng có lẽ công việc ở đây vẫn đang tiếp diễn
không ngừng, từ nhà ga người ta liên tục đưa các toán người đến nhà tắm. Ở
đây, cũng lại là một tù phạm giúp đỡ chúng tôi, một người – cần phải nói là