tiếng vỗ, tiếng phun, tiếng hít hà – đó là những giây phút háo hức, không
phiền muộn. Bọn con trai chúng tôi trêu chọc nhau liên mồm, chủ yếu vì
những cái đầu trọc lốc. Về miếng xà phòng thì phải nói: đáng tiếc nó không
ra bọt nhiều cho lắm, mà bên trong còn toàn những hạt sắc dễ làm xước da.
Thế nhưng, bên cạnh tôi một người béo tốt – trên lưng, trên ngực ông mọc
dày những đám lông màu đen, có vẻ như họ đã để lại không cạo – vẫn dùng
miếng xà phòng xát từng vệt dài với động tác rất trịnh trọng, tôi có thể nói
như thể là một nghi lễ. Ở ông – tất nhiên ngoài mái tóc ra – tôi thấy còn
thiếu một thứ gì đó. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra cằm và vùng quanh miệng
của ông trắng hơn những chỗ khác, và da ông đầy những vết xước còn mới,
màu đỏ. Ông chính là vị cha cố Do Thái ở nhà máy gạch – tôi đã nhận ra,
thế là ông cũng đã đến đây. Không có bộ râu, nom ông bớt đi vẻ đạo mạo: vẻ
mặt chất phác, mũi hơi to, về cơ bản tôi thấy ông là một người có bề ngoài
bình thường. Ông còn đang xát xà phòng vào chân thì – cũng đột ngột như
khi đến – nước đồng loạt tắt, ông bất giác nhìn lên, rồi lập nhìn xuống thân
mình, nhưng rồi ông buông xuôi, như người đã hiểu ra và chấp nhận, cúi đầu
trước ý muốn của một phán quyết từ bên trên.
Nhưng chính tôi cũng không thể làm gì hơn: người ta đã kéo, đã đẩy, đã
xô lấn tôi ra phía ngoài. Chúng tôi lọt vào một căn phòng chiếu sáng yếu ớt,
một tù phạm ấn vào tay mỗi người, cả tôi, một chiếc khăn tay – không phải,
hóa ra là một chiếc khăn lau, và ra hiệu dùng xong phải trả lại. Một người
khác dùng một vật mỏng tựa như bàn chải bôi lên đầu tôi, hai bên nách và
vào cả cái bộ phận nhạy cảm kia của tôi thứ chất lỏng chắc là chất khử
trùng, có màu đáng ngờ, gây cảm giác ngứa và xộc mùi hăng lên mũi, bằng
những động tác bất ngờ, cực nhanh nhẹn và khéo léo. Sau đó là một hành
lang, với hai cửa sổ chiếu sáng ở phía bên phải, rồi là một phòng thứ ba,
không có cánh cửa: mỗi nơi đều có một phạm nhân chia quần áo. Tôi nhận
được – cũng như mọi người – một chiếc sơ mi vào lúc nào đó đã từng có
nền xanh, kẻ sọc trắng, không cúc, không cổ như kiểu áo từ thời ông nội tôi,
tương tựnhư thế, một cái quần bất quá cũng chỉ hợp với một ông lão, có xẻ
dọc chỗ mắt cá chân và hai dây quần cộc, bộ áo khoác cũ nát, nhưng giống
hệt của các tù phạm bằng vải thô và kẻ sọc xanh-trắng – đúng là quần áo tù,