tâm – cuối cùng đã tới sau bao nhiêu bất ngờ ban đầu – ít ra cảm giác của tôi
là như thế. Tôi còn nhận thấy rất có thể thông tin này xuất phát từ người tù
có vẻ như là người hướng dẫn chúng tôi kể từ đây, chứ tôi chưa muốn nói:
chủ nhà của chúng tôi. Cũng như người tù trong nhà tắm, anh ta mặc bộ
quần áo hợp với vóc người, mái tóc anh ta đối với tôi quả thực đã có vẻ bất
thường, bên trên chụp một chiếc mũ may từ loại nỉ dày, màu xanh đen mà ở
bên nhà thường gọi là “mũ hàm ếch,” chân đi đôi giày khá đẹp màu vàng,
trên cánh tay đeo chiếc băng đỏ chứng tỏ uy quyền của anh ta, và tôi bắt đầu
phải công nhận: tôi phải cải chính cái hình ảnh lý tưởng vẫn được dạy dỗ ở
bên nhà, rằng “không phải quần áo làm nên con người.” Trên ngực anh ta
còn có một tam giác màu đỏ – để ngay lập tức cho mọi người thấy anh ta có
mặt ở đây không phải vì dòng máu, mà chỉ vì cách suy nghĩ của anh ta, như
không lâu sau đó tôi được biết. Đối với chúng tôi, anh ta có phần chừng mực
và kiệm lời, nhưng thân thiện, anh vui vẻ giảng giải những điều cần thiết, và
khi đó tôi cũng không thấy như thế có gì lạ, vì dẫu sao anh đã ở đây trước,
tôi nghĩ. Nom anh cao, gầy, hơi bơ phờ, luộm thuộm, nhưng nhìn chung là
một người có vẻ mặt thân thiện. Tôi còn nhận thấy anh hay đứng riêng ra
một chỗ, và từ xa, đôi lần tôi bắt gặp một cái nhìn khác lạ, khó hiểu nào đó,
và trên khóe miệng anh nở một nụ cười bất giác, như thể anh ngẩn ngơ nhìn
chúng tôi, tôi không hiểu vì sao. Sau này người ta bảo anh là người gốc
Slovákia. Một vài người trong chúng tôi nói được ngôn ngữ của anh, và họ
thường tụ tập quanh anh thành một nhóm nhỏ.
Chính anh chia xúp cho chúng tôi bằng một chiếc thìa gỗ cán dài nom
rất lạ, hình dạng nom đúng như một cái phễu. Hai người khác, có vẻ là phụ
việc và cũng không thuộc số chúng tôi, chia cho chúng tôi những chiếc đĩa
son đỏ và những chiếc thìa ăn cũ mòn, méo mó – hai người một chiếc, họ
bảo vì số lượng không đủ, ăn xong phải trả ngay dụng cụ ăn – họ nói thêm.
Một lát sau tôi cũng đến lượt. Tôi nhận được xúp, đĩa và thìa chung với tay
“thợ làm đồ da”: tôi không hào hứng lắm vì không quen ăn chung đĩa chung
thìa với người khác, nhưng hoàn cảnh bắt buộc – tôi nhìn nhận – đôi khi đưa
đến những tình cảnh như thế. Đầu tiên cậu ta nếm trước, sau đó liền đưa thìa
cho tôi. Nom mặt cậu ta rất kỳ quặc. Tôi hỏi món xúp thế nào, cậu ta bảo tôi