cứ nếm thử đi. Nhưng đến lúc đó tôi đã thấy ở quanh tôi bọn con trai đứa thì
sững sờ, đứa thì nhịn cười nhìn nhau. Thế là tôi cũng nếm thử: phải công
nhận rằng đáng tiếc là không thể ăn nổi. Tôi hỏi cậu “thợ làm đồ da” xem
nên làm thế nào, cậu ta bảo phần của cậu ta thì tôi có thể đổ bỏ. Đúng lúc đó
phía sau lưng tôi vang lên một giọng nói vui vẻ: “Món này gọi là tạp pí lù,”
giọng nói giải thích. Tôi liếc thấy một người đẫy đà, đã có tuổi, dưới cánh
mũi là vết trắng hơn của bộ ria nhọn vừa cạo, khuôn mặt ông toát ra vẻ phúc
hậu. Ông đang nói với mấy người mặt mũi nhăn nhó còn đứng quanh chúng
tôi, tay vẫn cầm cặp lồng và thìa. Ông kể ông đã từng tham gia cuộc chiến
tranh trước, hơn nữa từng là sĩ quan. “Tôi đã có đủ dịp để tìm hiểu kỹ về thứ
xúp này,” ông bảo, cùng với các chiến hữu người Đức trên mặt trận, “những
người mà bấy giờ chúng tôi cùng sát cánh chiến đấu” ông nói. Theo ông đây
thực chất không là gì khác ngoài món xúp “rau sấy khô.” Dĩ nhiên, ông nói
thêm một cách thông cảm, và nở nụ cười với vẻ rộng lượng nhất định, đối
với dạ dày người Hung thì nó hơi lạ. Nhưng ông khẳng định, có thể quen,
thậm chí cần phải quen với nó, vì trong đó “có nhiều chất dinh dưỡng và
vitamin,” được đảm bảo, ông giải thích, bằng phương pháp sấy khô và sự
thông thạo của người Đức trong công việc này. “Hơn nữa,” ông nói thêm và
lại mỉm cuời, “với một người lính tốt, nguyên tắc đầu tiên là: ăn tất cả những
gì hôm nay được cấp phát, vì không biết ngày mai người ta có cho ăn nữa
không,” đó là những gì ông đã nói. Sau đó đúng là ông đã ăn hết suất xúp
của mình, bình thản, đều đều, không hề nhăn nhó, đến giọt cuối cùng.
Nhưng tôi thì dẫu sao cũng đã hắt phần xúp của mình vào chân tường, giống
như tôi nhìn thấy một vài đứa con trai và người lớn đã làm. Nhưng tôi trở
nên lúng túng khi liếc thấy cái nhìn từ xa của người phụ trách chúng tôi, và
tôi ngại liệu anh ta có khó chịu vì điều đó, nhưng tôi chỉ nhận ra cách thể
hiện rất đặc biệt, tựa như lại thấy nụ cười khó xác định kia thoáng qua trên
nét mặt anh. Rồi tôi đem trả đĩa, thế vào đó tôi nhận được một lát bánh mì
dày, bên trên là một miếng màu trắng giống viên trò chơi xếp hình và cả về
độ lớn cũng xấp xỉ bằng ấy: một miếng bơ – không, bơ thực vật, như người
ta nói. Tôi đã ăn hết chỗ thức ăn này, mặc dù chưa hề nhìn thấy loại bánh mì
như thế: lát bánh mì hình vuông, từ trong ra ngoài như được nướng từ bùn