lấy làm lạ. Mọi người bắt đầu vây quanh “chỉ huy Block” và hai người phụ
việc, họ đi tới đi lui, căn vặn, tra vấn bằng đủ các câu hỏi, chẳng hạn như có
dịch bệnh không? “Có,” đó là câu đáp; điều gì xảy với những người bệnh?
“Họ chết.” Thế những người chết thì sao? “Họ bị thiêu,” chúng tôi được
biết. Sự thật là, không rõ bằng cách nào, vì không theo dõi chính xác câu
chuyện, nhưng tôi dần dần nhận ra, cái ống khói đối diện bên kia không phải
của nhà máy thuộc da, mà là của một Crematorium, một lò thiêu xác như
chúng tôi được nghe cắt nghĩa của từ này. Nếu vậy thì tôi cũng phải nhìn kỹ
hơn: một cái ống khói lùn, có góc cạnh, miệng loe rộng, trên đỉnh như bị bất
chợt phạt ngang một nhát. Có thể nói rằng ngoài sự kính nể nhất định, và tất
nhiên ngoài cái mùi mà thực sự chúng tôi đã ngập ngụa ở trong như một thứ
bùn nhão trong đầm lầy ra, tôi không cảm thấy điều gì khác. Nếu không nói
là ở phía xa, chúng tôi liên tục bất ngờ khi nhìn thấy thêm một cái, rồi thêm
một cái nữa và ở phía chân trời sáng rực lại thêm một cái ống khói như thế
nữa, trong số đó hai cái đang nhả lên bầu trời thứ khói giống hệt như cái ở
gần chúng tôi, và có lẽ những người nghi ngờ rằng còn một đám khói nữa
đang cuộn lên từ phía sau một khu bãi có nhiều bờ bụi thấp kia có lý, và
theo tôi, họ có quyền nghĩ: chẳng lẽ dịch bệnh lại lớn tới mức nhiều người
chết đến thế?
Tôi có thể tuyên bố rằng từ buổi tối của ngày đầu tiên còn chưa tới, về
cơ bản tôi đã biết đại thể mọi việc. Đúng là giữa chừng chúng tôi cũng đã đi
qua nơi đi vệ sinh của khu nhà – một nơi có ba cái bệ đặt theo hàng dọc, trên
mỗi bệ có hai hàng lỗ tròn, tổng cộng là sáu hàng lỗ: phải ngồi lên trên hay
đi đúng lỗ, tùy từng người, tùy cảnh. Nhưng đâu có nhiều thời gian, vì chỉ
lát sau đã xuất hiện một phạm nhân rất nóng nảy, tay đeo băng đen, cầm một
cây gậy có vẻ nặng, thế là tất cả phải đi ngay. Thêm vài phạm nhân cũ, ăn
mặc đơn giản cũng đi lại gần đó: họ có vẻ hiền lành hơn, còn vui vẻ chỉ dẫn
vài lời. Với sự chỉ đạo của anh chàng “chỉ huy Block”, chúng tôi phải đi lại
trên một đoạn đường dài, con đường chạy bên cạnh một khu nhà ở rất lạ: sau
hàng rào dây thép gai là những nhà giống nhà kho như đã biết, giữa các ngôi
nhà là những phụ nữ nom rất kỳ quái (tôi phải lập tức quay mặt đi khi trông
thấy một người, qua vạt áo để hở một đứa bé đầu trọc nhẵn bóng dưới ánh