mà là xả hơi gas xuống đầu họ. Tất cả những điều đó không phải tôi biết
ngay một lúc, mà biết dần dần từng tí một, mỗi lúc lại thêm vài tình tiết, có
điều biết qua những cuộc tranh cãi, có điều phải chấp nhận và bổ sung thêm
những cái mới. Giữa chừng, tôi được biết, rằng từ đầu đến cuối người ta đối
đãi với họ rất vui vẻ, họ được lo lắng, được chăm sóc tử tế, bọn trẻ con chơi
bóng và hát hò, và nơi họ bị xả hơi ngạt nằm giữa những thảm cỏ, vườn cây,
luống hoa rất đẹp: chính vì thế tất cả những điều đó đã gây cho tôi cảm giác
hơi giống trò đùa, hoặc như một trò tinh quái học trò nào đó. Thêm nữa, nếu
nghĩ lại, thì tất cả, chẳng hạn việc họ đã thay đổi áo quần cho chúng tôi một
cách khéo léo như thế nào, chỉ bằng sáng kiến về những chiếc móc áo và
con số, hay dọa những người có tư trang bằng việc chiếu tia Röntgen, cuối
cùng đều là những lời nói suông cả. Dĩ nhiên, tôi phải công nhận rằng tất cả
không phải là trò đùa, nếu như nhìn từ khía cạnh khác – xin được nói như
vậy – dưới con mắt tôi, và chủ yếu tôi cũng đã khẳng định được điều này
qua cái dạ dày mỗi lúc như muốn lộn mửa của mình; tuy nhiên đó là ấn
tượng của tôi, và về cơ bản – hoặc ít nhất tôi cũng tưởng tượng như vậy – thì
điều này hẳn không thể diễn ra theo cách khác cho lắm. Rốt cuộc chỉ ở đây
họ mới ngồi lại với nhau, có thể nói có lẽ họ đã chụm đầu lại với nhau, dù
họ không phải là lũ học trò, mà là những người đã trưởng thành, cũng có
thể, thậm chí gần như chắc chắn – tôi nghĩ – họ là những người khả kính, ăn
mặc chững chạc, miệng ngậm xì gà, có cấp bậc, có khi toàn là các cấp chỉ
huy, những người giờ đây không thể bị làm phiền nữa – tôi tưởng tượng thế.
Một người trong số họ nghĩ đến khí gas, một người khác nghĩ ngay đến nhà
tắm, người thứ ba nghĩ đến xà phòng, người thứ tư thêm vào những luống
hoa, và cứ thế tiếp tục. Cũng có khi họ còn có thể tranh cãi lâu hơn về một ý
tưởng nào đó, họ có thể sửa đổi, trong khi những người khác ngay lập tức
sướng phát điên lên, và họ nhảy cẫng lên (không hiểu tại sao, nhưng tôi cứ
đinh ninh: họ đã nhảy cẫng lên) đập lòng bàn tay vào nhau – mọi chuyện
đều có thể được suy diễn ra rất cụ thể, ít nhất là đối với tôi. Sau đó, những gì
các bậc chỉ huy tưởng tượng ra đã trở thành hiện thực bởi nhiều bàn tay mẫn
cán và công việc hối hả, và tôi phải công nhận rằng không thể nghi ngờ
thành công của các ý tưởng đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà cụ già nghe