cũng không thuộc về những kiến thức chung. Thiếu sót đó khiến cho đến giờ
tôi mới được khai trí ở nơi này, chẳng hạn như chúng tôi đang sống trong
“Kozentrationslager,” một “trại tập trung.” Các trại này cũng không giống
nhau, người ta giải thích thế. Ví dụ trại này là “Vernichtungslager,” nghĩa là
“trại hủy diệt”. Còn “Arbeitslager,” nghĩa là “trại lao động,” người ta nói
thêm, thì hoàn toàn khác: ở đó cuộc sống dễ chịu hơn, các điều kiện sinh
hoạt và ăn uống, nghe đồn, không thể so sánh được, và điều này cũng là lẽ
tự nhiên, vì xét cho cùng, mục đích ở đó khác. Chúng tôi cũng sẽ được tới
một nơi như thế, nếu như giữa chừng không xảy ra chuyện gì, mà ở
Auschwitz, – xung quanh tôi người ta đều công nhận, – chuyện gì đó có thể
xảy ra. Bất luận thế nào cũng không nên báo ốm, người ta tiếp tục khuyên.
Khu bệnh viện nằm phía đằng kia, ngay dưới chân một ống khói, như những
người thông thạo khi nói với nhau chỉ gọi ngắn gọn: ở chân “Số 2.” Mối họa
chủ yếu tiềm ẩn trong nước, nước không đun sôi, ví dụ như thứ nước mà tôi
cũng đã uống trên đường từ nhà ga về tới nhà tắm – nhưng lúc đó thì tôi
chưa thể biết. Chắc chắn, ở đó đã có biển báo, không cần bàn cãi, nhưng lẽ
ra tay hiến binh cũng phải nói chứ, tôi nghĩ. Nhưng dù sao đi nữa, tôi sực
nhớ, cũng phải biết kết quả cuối là quan trọng: may nhất, ơn Chúa, là tôi
cảm thấy người khỏe khoắn, và tới giờ tôi cũng chưa nghe thấy bọn con trai
phàn nàn.
Sau đó, trong ngày hôm ấy tôi còn làm quen với nhiều điều cần biết,
nhiều khung cảnh, và các thói quen khác. Tựu trung lại, có thể nói là buổi
chiều tôi nghe được khá nhiều tin tức, quanh tôi người ta nói về những viễn
cảnh, khả năng và hy vọng liên quan đến tương lai của chúng tôi nhiều hơn
về cái ống khói. Có những lúc, tựa như nó không hề đứng đó, vì chúng tôi
chỉ để ý đến luồng hơi của nó: tất cả phụ thuộc vào hướng gió, như nhiều
người nhận ra. Ngày hôm ấy lần đầu tiên tôi còn nhìn thấy đám phụ nữ. Một
nhóm người hồi hộp tụ tập gần hàng rào dây thép chỉ cho tôi đúng là họ ở
đó, dù tôi nhận ra họ rất khó khăn, mà chủ yếu là không nhận ra nổi họ là
những phụ nữ, đang ở bên kia khoảng đồng đất sét mở ra xa xa phía trước
chúng tôi. Tôi cũng hơi giật mình vì họ, và nhận thấy xung quanh tôi, sau
niềm vui ban đầu, sau cảm giác hồi hộp của phát hiện, mọi người đều trở