nên khá im lặng. Chỉ có một nhận xét cộc lốc, hơi khàn khàn ở rất gần đập
vào tai tôi: “Họ trọc đầu.” Rồi đúng lúc đó, giữa tĩnh lặng, lần đầu tiên tôi
nghe trong từng đợt gió nhẹ chiều mùa hè, rất mỏng manh, phập phồng và
gần như mơ hồ không thực, nhưng không nghi ngờ gì nữa: đó là tiếng nhạc
đem lại nét thanh bình, rộn rã, thứ nhạc trong khung cảnh này, cùng với
những gì đập vào mắt, đã làm tất cả mọi người, kể cả tôi, hết sức kinh ngạc.
Lần đầu tiên tôi đứng, lúc đó còn chưa biết để chờ điều gì, trong một hàng
phía cuối khối mười hàng người trước cửa nhà của chúng tôi – cũng như
trước cửa tất cả những nhà khác – toàn bộ tù nhân đều đang đứng chờ, hai
bên, phía trước, phía sau, nhìn đâu cũng thấy như vậy, lần đầu tiên tôi bỏ mũ
xuống khỏi đầu, đúng theo yêu cầu được phát ra, trong khi phía ngoài đường
chính, có dáng ba người lính đi xe đạp, lướt qua chậm chạp, êm nhẹ không
tiếng động trong làn không khí loãng của buổi hoàng hôn: tôi cảm thấy đó là
một hình ảnh đẹp, trang nghiêm theo cách nào đó. Cũng lúc đó tôi nghĩ: ô
hay, đúng là đã từ lâu tôi không gặp những người lính. Chỉ có điều tôi cần
ngắm kỹ, những người ấy đứng phía bên kia thanh chắn đường, nghe những
điều “chỉ huy Block” của chúng tôi (anh ta cũng bỏ mũ cầm tay) nói với họ
từ phía bên này, họ nghe với vẻ lạnh lùng, băng giá, từ một độ cao không thể
gần gũi nổi – một người trong số họ còn ghi chép gì đó vào một quyển sổ
dài. Tôi thật khó nhận ra – những con người không hề đáp lại bằng một lời
hay một cử chỉ nào trên con đường lớn vắng hoe kia, ở một tầm uy quyền
gần như một điềm dữ kia, lại chính là thành viên của cái đơn vị hòa nhã, vui
vẻ vừa đón chúng tôi sáng nay ngoài ga tàu. Cùng lúc ấy tôi nghe có tiếng
động nhỏ, một giọng nói, và ở bên phải, tôi thấy một nét mặt hướng ra phía
trước, thấy đường viền vồng lên của một lồng ngực: đó là ông cựu sĩ quan.
Ông lẩm bẩm, giữa chừng đôi môi gần như không động đậy: “Điểm danh
buổi tối.” Ông khẽ gật đầu, với một nụ cười, bằng nét mặt của người biết
rằng mọi việc đang diễn ra đối với ông đều dễ hiểu, hoàn toàn sáng tỏ, và ở
một mức độ nào đó đã gần như theo ý thích của ông vậy. Rồi đúng lúc đó,
lần đầu tiên tôi nhìn thấy – vì bóng tối đã ập xuống với chúng tôi – màu đêm
ở đây, và cả một hiện tượng này nữa: pháo hoa, pháo hoa thực sựcủa những
ngọn lửa và tia sáng trên nền chântrời phía bên trái. Quanh tôi nhiều người