thì thầm, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại: “Những lò thiêu!…” mà sự thực, tôi có
thể nói rằng những lời này giờ đây chỉ còn như sự ngạc nhiên trước một hiện
tượng tự nhiên. Sau đó là: “abtreten,”
và hình như tôi đã hơi đói, nhưng rồi
tôi được biết bữa ăn tối chính là miếng bánh mì mà tôi đã ăn lúc sáng, về
dãy nhà, về “Block” thì đã rõ là bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có đồ
gỗ, không trang thiết bị, thậm chí đèn cũng không, nền nhà bằng xi măng,
trên cái nền này việc nghỉ đêm chỉ có thể được giải quyết giống như trong
chuồng ngựa của cảnh binh: tựa lưng vào gióng chân một cậu nào đó ngồi
phía sau tôi, còn người ngồi trước thì tựa vào đầu gối tôi; và vì tôi cũng đã
mệt và buồn ngủ sau bao nhiêu ấn tượng, trải nghiệm và cảm giác mới,
chẳng bao lâu tôi chìm vào giấc mơ.
Những ngày tiếp theo – cũng gần như những ngày trong nhà máy gạch
– chỉ đọng lại trong tôi một ít chi tiết, đúng hơn là sắc thái của chúng, một
cảm giác, có thể nói là một ấn tượng chung. Chỉ có điều ấn tượng này rất
khó xác định. Trong những ngày này vẫn còn những điều mới biết, mới thấy
và mới trải nghiệm. Thỉnh thoảng trong những ngày này, một cảm giác lạnh
lẽo kỳ quặc và xa lạ đã chạm đến tôi, tôi bắt gặp cảm giác này lần đầu tiên
khi nhìn thấy đám phụ nữ, một vài lần tôi thấy mình giữa đám người bơ phờ,
những khuôn mặt vêu vao, những con người ngơ ngác nhìn nhau, những
người cứ hỏi nhau hoài: “Thế nào? Ông thấy thế nào?” – và câu trả lời
thường là im lặng, hoặc chỉ là: “Kinh khủng.” Nhưng không phải là từ này,
không hẳn là ấn tượng này – tất nhiên là đối với tôi – là những gì mà tôi có
thể dùng để đặc tả chính xác về Auschwitz. Trong số mấy trăm người ở cùng
Block với tôi có cả ông già thiếu may mắn nọ. Nhìn ông hơi ngộ trong bộ
quần áo tù rộng thùng thình, với chiếc mũ rộng lúc lúc lại trượt xuống trán.
“Các vị thấy thế nào?” ông hỏi, “Ý các vị thế nào?…” nhưng dĩ nhiên chúng
tôi không thể nói điều gì. Sau đó tôi không còn theo kịp những lời lắp bắp và
lộn xộn của ông nữa. Ông không được suy nghĩ, hay là có nhưng lúc nào
cũng chỉ có thể và cần phải nghĩ tới một điều, tới những người mà ông đã
“bỏ lại ở nhà,” và vì họ ông “phải trở nên cứng rắn,” vì họ đợi ông về: vợ
ông và hai đứa con – đó gần như là tất cả những gì tôi có thể nhớ. Nhưng
điều lo ngại nhất ở đây của ông về cơ bản cũng như ở trong trạm thuế quan,