trên tàu hỏa và trong nhà máy gạch: đó là độ dài của ngày. Ngày giữa mùa
hè bắt đầu rất sớm, ngay sau lúc mặt trời mọc buổi sáng một lúc. Đến bây
giờ tôi mới biết những buổi sáng mùa hè ở Auschwitz lạnh như thế nào: bọn
con trai chúng tôi tụm lại ở hướng trông ra hàng rào dây thép gai của dãy
nhà, ép sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau, đối diện với vầng mặt trời đỏ rực,
méo mó vừa nhô lên. Mấy tiếng sau thì chúng tôi đã phải tìm đến chỗ có
bóng mát rồi. Dẫu vậy thời gian ở đây vẫn cứ trôi; tay “thợ làm đồ da” cũng
có mặt ở đây với chúng tôi, và vẫn còn nghe thấy một đôi câu chuyện tiếu
lâm; ở đây cũng có – không phải những đinh đóng móng ngựa mà là sỏi, để
“chàng trai lụa” thắng hết của chúng tôi: và ở đây thỉnh thoảng cũng vẫn
thấy giọng nói của “Rozi”: “Bây giờ ta hát bằng tiếng Nhật nhé!” Ngoài ra
mỗi ngày hai lần đi vệ sinh, buổi sáng vào nhà tắm (một chỗ giống nhà vệ
sinh, nhưng thay cho các bục đặt suốt dọc theo chiều dài là những bồn tráng
kẽm, bên trên chạy ống thép có khoan các lỗ nhỏ sát nhau, từ những lỗ ấy
nước ri rỉ chảy ra), chia thức ăn, điểm danh buổi tối, và dĩ nhiên, cả tin tức
nữa – tôi phải bằng lòng với chừng ấy, đó là trình tự của một ngày. Thêm
vào đó là những ấn tượng: như sự kiện “Blocksperre,” hoặc “đóng Block,”
vào tối hôm thứ hai – đó là lần đầu tiên tôi thấy chỉ huy của chúng tôi sốt
ruột, thậm chí có thể nói là bực tức – với những âm thanh hỗn độn từ xa
vọng lại, mà lắng tai nghe kỹ chúng tôi cho rằng mình đã nghe thấy tiếng la
hét, tiếng chó sủa và tiếng súng nổ trong bóng tối hơi ngột ngạt của dãy nhà;
hay một cảnh nữa, cũng phía sau hàng rào thép gai, một đoàn người đi làm
về như người ta bảo, và tôi cũng phải tin, vì chính tôi cũng nhìn thấy trên
các đống rách nát mà những người đi phía sau lôi về, không nghi ngờ gì nữa,
đúng là những xác người, như mọi người xung quanh tôi khẳng định. Những
ấn tượng đó, trong một thời gian dĩ nhiên đã đánh thức trí tưởng tượng của
tôi. Tuy nhiên, tôi khẳng định, chúng không đủ để giết hết thời gian nhàn rỗi
trong suốt một ngày dài. Tôi đã nhận ra: ngay cả ở Auschwitz có vẻ như
cũng có thể buồn chán, cho dù ta có được ưu đãi. Chúng tôi cứ chờ đợi, chờ
đợi, mà tôi nghĩ thực ra là để đừng xảy ra chuyện gì. Sự chán chường này,
cùng với sự chờ đợi kỳ quặc này, tôi nghĩ, cái ấn tượng này, phải, gần như là
chính nó thực sự có nghĩa là Auschwitz, tất nhiên là trong mắt tôi.