Về chuyến đi này, giờ đây tôi có thể kiệm lời hơn: tất cả diễn ra theo
cách đã biết. Lần này chúng tôi gồm không phải sáu mươi, mà là tám mươi
người, tuy nhiên bây giờ chúng tôi không có đồ đạc và cũng không phải
chăm lo đến phụ nữ. Vẫn có chiếc nồi, chúng tôi vẫn chịu nóng và khát,
nhưng chúng tôi ít phải chịu đựng sự cám dỗ hơn, ý nói là về mặt đồ ăn:
khẩu phần – bánh mì được nhiều hơn, hai miếng bơ thực vật và một thứ gì
đó, một mẩu bề ngoài gợi nhớ đến món xúc xích nhỏ nhồi thịt bò xay ở nhà,
gọi là “wurst”
– được chia trên tàu, và tôi chén liền, trước hết vì tôi đói, sau
nữa vì trên tàu cũng không biết để vào đâu, và cũng vì người ta không thông
báo chuyến đi lần này sau đó cũng sẽ kéo dài ba ngày.
Chúng tôi cũng đến Buchenwald vào buổi sáng, trong tiết trời nắng
nhưng nhiều mây và có những đợt gió mát nhẹ thổi, tươi mát, trong lành. Ga
xe lửa ở đây, ít nhất cũng xếp sau Auschwitz, chỉ như một nhà ga tỉnh lẻ,
hiền hòa. Tiếp đón đã kém phần thân thiện – ở đây không phải các phạm
nhân mà là bọn lính mở cửa toa, thậm chí – tôi nhớ – phải nói đây là lần đầu
tiên, một cách thực sự, tôi mới có dịp trực tiếp liên quan đến họ gần sát như
thế, tiếp xúc với họ cận kề như thế. Tôi chỉ nhìn mọi việc diễn ra nhanh
chóng ra sao, với sự chính xác chuẩn tắc thế nào. Một vài khẩu lệnh ngắn:
“Alle raus!”
– “Los!”
– “Fünferreihen!”
– “Bewegt euch!”
, mấy tiếng
kêu lịch bịch, mấy tiếng va đập, tiếng dập ủng, tiếng thúc của một mũi súng,
vài tiếng kêu ngắn – và thế là đoàn người chúng tôi đã hình thành, đã di
chuyển như được lên dây cót. Đến cuối đường ke, lần nào cũng bằng nửa
vòng xoay giống hệt nhau, từ hai phía áp tới mỗi bên một tên lính, tôi để ý
thấy cứ cách năm người một theo hàng năm, nghĩa là hai mươi lăm người
mặc áo kẻ thì có hai tên lính đi cách hàng người chừng một mét, không rời
mắt giây nào, hoàn toàn câm lặng, chỉ định hướng và giữ nhịp bằng bước
chân, duy trì cho tất cả vận hành đều đặn – giống như thời trẻ con tôi vẫn
dùng các mẩu giấy và que dẫn lũ nhộng đi vào hộp diêm – thành một dòng
người chuyển động và lượn sóng không ngừng; tất cả có vẻ gì đó làm tôi hơi
choáng váng, và hoàn toàn thán phục. Tôi còn hơi mỉm cười, khi nghĩ đến
kiểu áp tải cẩu thả, có thể nói hơi với vẻ ái ngại của đám cảnh binh ở bên
nhà, vào hôm họ dẫn đoàn chúng tôi về trại cảnh binh. Nhưng ngay cả