Còn một điều nữa tôi phải công nhận: ngày hôm sau tôi đã ăn hết, thậm
chí ngày thứ ba tôi còn mong món xúp. Nói chung, ở Auschwitz tôi cũng
phải ngạc nhiên vì trật tự ăn uống. Buổi sáng chẳng mấy chốc người ta đã
mang đến một thứ nước gì đó, mà họ bảo là cà phê. Bữa trưa, nghĩa là món
xúp, được đưa đến sớm bất ngờ, mới khoảng chín giờ. Nhưng sau đó không
xảy ra điều gì về mặt này, cho đến tận lúc chia bánh mì và bơ thực vật vào
chiều tối, trước giờ điểm danh: thế là đến ngày thứ ba tôi đã buộc phải làm
quen với cảm giác khó chịu của cái đói, và tất cả bọn con trai đều ca cẩm.
Chỉ có cậu nghiện thuốc bảo cảm giác ấy đối với cậu ta chẳng có gì mới, và
cậu chỉ thèm thuốc – ngoài cái kiểu cách cộc lốc, lạ lùng thường thấy ở cậu
ta, trên mặt cậu ta còn biểu lộ của một vẻ mãn nguyện nào đó khiến giờ tôi
hơi bực mình, và cả bọn con trai, tôi nghĩ vì thế mà phẩy tay nhanh chóng
cho qua.
Thật ngạc nhiên, khi tính lại vẫn là sự thực: tôi mới chỉ ở Auschwitz
được đúng ba ngày. Tối ngày thứ tư tôi đã ngồi trên tàu hỏa, trong một toa
xe chở bò đã quen thuộc. Đích đến, như chúng tôi được biết, là
“Buchenwald”
, và dù giờ đây tôi đã thận trọng hơn đôi chút với những cái
tên đầy hứa hẹn như thế, nhưng sự thân thiện, có thể nói là sắc thái khó
nhầm lẫn được ở mức độ nào đó của sự ấm áp, sắc thái của cảm thức dịu
dàng, mơ mộng, chút ghen tị nhất định của một vài người trong đám tù
phạm đi tiễn chúng tôi, không thể chi là sự nhầm lẫn, tôi cảm thấy như thế.
Tôi cũng phải công nhận, trong số họ có nhiều phạm nhân cũ, thông thạo,
cũng như nhiều người được trọng thị, thể hiện ở các băng đeo tay, mũ và
giày họ mang trên người. Ở trên tàu tất cả cũng do họ điều hành, tôi chỉ nhìn
thấy vài người lính đứng phía xa, trên đường ke. Và ở nơi yên tĩnh này,
trong các sắc màu hiền hòa của buổi tối mùa hè thanh bình này, không một
điều gì – bất quá chỉ có sự rộng lớn của nó – gợi cho tôi nhớ đến cái nhà ga
náo nhiệt bởi sự hồi hộp, bởi ánh sáng, bởi sự chuyển động, bởi âm thanh,
chỗ nào cũng phập phồng, dồn dập, nơi mà tôi đã đáp xuống cách đây đúng
ba ngày rưỡi.