nắng đang cố bám vào một cái gì đó thõng xuống lủng lẳng) và những người
đàn ông còn kỳ quái hơn, nhìn chung đều mặc áo quần rách mướp, nhưng
vẫn giống như quần áo người ta mặc ngoài đời thường, tôi phải nói như vậy.
Khi quay lại thì tôi cũng đã nhận thấy: đó là trại của người Digan. Tôi hơi
ngạc nhiên: ở bên nhà gần như tất cả mọi người, kể cả tôi, đều nhận xét rất
thận trọng đối với người Digan, tất nhiên, nhưng cho đến giờ tôi chưa bao
giờ nghe nói họ cũng có tội. Đúng lúc đó thì một chiếc xe đi đến, phía sau
hàng rào của họ, chiếc xe do bọn trẻ con kéo, trên vai lũ trẻ quàng dây
cương, nom chúng giống như những chú ngựa nhỏ; một người có bộ ria mép
rậm bước đi bên cạnh, cầm trong tay cây roi. Hàng trên xe được phủ bằng
chăn dạ thô, nhưng qua khe hở thấy ló ra những chiếc bánh mì, mà là bánh
mì trắng, tròn dài, không thể nhầm lẫn được: từ đó tôi suy ta rằng có vẻ như
dẫu sao họ cũng đứng hàng trên chúng tôi. Còn một hình ảnh khác nữa cũng
lưu lại trong trí nhớ tôi trong lúc đi lại ấy: ở hướng khác, có một người mặc
đồ trắng trên đường, hai bên ống quần trắng viền những sọc đỏ rộng, đội
một chiếc mũ nồi to, đen, kiểu mũ mà nhân vật trong tranh các họa sĩ thời
Trung cổ thường đội, tay ông ta cầm một chiếc ba toong lớn, từ đầu đến cuối
ông cứ vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải suốt, và tôi thật khó tin rằng – theo lời
người ta – con người khả kính ấy cũng là một tù nhân như chúng tôi.
Tôi có thể thề rằng trên đoạn đường này tôi không hề nói chuyện với
bất kỳ một người lạ nào. Thế nhưng từ khi đó trở đi, đúng là tôi có thể coi
như mình đã có những hiểu biết chính xác. Ở phía bên đối diện kia, trong
giây phút này, những người bạn đồng hành với tôi trên một chuyến tàu đang
bị thiêu cháy, tất cả những người xin lên ô tô, những người già cả hoặc vì
những lý do khác tỏ ra không thích hợp trước mặt bác sĩ, cũng như bọn trẻ
con và những bà mẹ đi cùng chúng hay những người sắp làm mẹ, những
người đã thấy dấu hiệu có thai, như người ta nói. Từ nhà ga họ cũng đi vào
nhà tắm. Họ cũng được phổ biến về các móc treo quần áo, về những con số,
về cách thức tắm đúng như chúng tôi. Đám thợ cạo cũng có mặt đúng như
thế, – như người ta nói, – và người ta cũng gí xà phòng vào tay họ. Rồi sau
đó họ cũng vào tới nhà tắm, trong đó, tôi nghe nói, cũng có các đường ống
và vòi hoa sen: chỉ có điều từ các vòi hoa sen ấy người ta không xả nước,