đen, bột bánh lẫn cả những sợi rơm và sạn, khi nhai thấy lạo xạo, nhưng dẫu
sao cũng là bánh mì, vả lại sau chặng đường dài tôi cũng đã đói meo. Vì
không có dụng cụ ăn, tôi dùng ngón tay quết miếngbơ thực vật lên bánh mì,
theo kiểu Robinson, đúng như tôi nhìn thấy những người khác đã làm. Ăn
xong tôi ngó quanh tìm nước, thật khó chịu nhưng té ra không có: hừ, tôi
bực mình, rồi chúng tôi lại có thể bị khát như trên tàu hỏa thôi.
Lúc đó, cuối cùng chúng tôi mới để ý hơn đến một thứ mùi. Thật khó
xác định: nó ngòn ngọt nhưng dính dấp, hơi lẫn thứ mùi hóa chất đã quen
thuộc, đến nỗi tôi sợ miếng bánh mì vừa nuốt sẽ trào ngược ra khỏi cổ.
Không khó khăn lắm chúng tôi đã phát hiện ra: thủ phạm là một ống khói,
nằm bên trái về phía con đường, nhưng xa hơn nhiều. Có thể thấy ngay đó là
ống khói của một nhà máy, và người phụ trách chúng tôi cũng cho mọi
người biết như vậy, anh còn nói thêm: đó là của nhà máy thuộc da, cũng như
nhiều người đã biết ngay từ đầu. Tôi chợt nhớ: trước đây vào Chủ nhật đôi
khi tôi cùng cha đi xem bóng đá ở sân Újpest
, tàu điện cũng chạy ngang
qua một nhà máy thuộc da, và trên đoạn đường đó bao giờ tôi cũng phải bịt
mũi lại. Mọi người còn bảo, thật may là chúng tôi sẽ không làm việc trong
nhà máy ấy: nếu mọi việc tiến triển tốt, nếu chúng tôi không bị tả, kiết lỵ
hay dịch bệnh khác thì, chúng tôi được trấn an, chẳng bao lâu nữa chúng tôi
sẽ được đi nơi khác dễ chịu hơn. Chính vì thế mà chúng tôi chưa đeo số trên
quần áo, và nhất là trên da, giống anh chàng chỉ huy của chúng tôi, “chỉ huy
Block”
,
như mọi người gọi anh ta bây giờ. Nhiều người đã thấy tận mắt chữ
số này: nó có màu mực xanh lá cây nhạt, họ đồn nhau, được viết lên cổ tay,
được xăm, chạm bằng kim chuyên dụng, không thể rửa sạch. Gần như đúng
vào lúc đó tôi nghe tiếng mấy người tình nguyện chia xúp nói chuyện với
nhau. Họ cũng đã nhìn thấy những con số xăm trên tay các tù phạm cũ,
trong nhà bếp. Một câu trả lời đặc biệt được truyền miệng từ người nọ sang
người kia mà người ta còn cắt nghĩa và nhắc đi nhắc lại quanh tôi mãi, là câu
trả lời của một tù phạm khi một người trong chúng tôi hỏi đó là cái gì:
“Himmlische Telephonnummer
– tức “số điện thoại của Trời,” hình như
phạm nhân ấy đã nói thế. Tôi thấy việc này nhìn chung đã làm mọi người
suy nghĩ rất lung, và mặc dù không hiểu hết những từ này, rõ ràng tôi cũng