Từ Kính Dư đặt người trên bồn rửa tay, trực tiếp xem nhẹ ý kiến của
cô, mở nước ấm ra, "Choáng váng đầu không nên tắm nước quá nóng."
Ngày thường Từ Kính Dư đều tắm nước lạnh, cho dù mùa đông cũng
là nước lạnh, chỉ có lúc tắm cùng cô mới dùng nước ấm.
Cô gái nhỏ sợ lạnh, dù là mùa hè cũng muốn tắm nước ấm.
Nước không quá nóng, Từ Kính Dư quay người qua, muốn cởi quần
áo cho cô. Ứng Hoan ấn góc áo, chết sống không từ, y như trinh tiết liệt
phụ, má cô đỏ hơn bình thường, là do uống rượu.
"Em không cần, hôm nay em sẽ tự tắm, kiên quyết không tắm cùng
anh."
Từ Kính Dư có chút buồn cười mà nhìn cô, đè lại tay cô, nói nhỏ bên
tai cô: "Ngoan."
Ứng Hoan: "Không ngoan!"
Từ Kính Dư cười ra tiếng, xoa bóp vành tai cô, "Ứng Tiểu Hoan, có
phải em say rồi không? Hửm?"
"Không phải!"
Ứng Hoan trượt xuống đài, đêm nay mặc kệ thế nào, cô nhất định
không ngồi ngốc trên này dù chỉ một giây, cô nhìn anh, chỉ chỉ bồn rửa tay:
"Từ Kính Dư, em nói cho anh biết, đêm nay em còn ngồi trên này để anh
làm như vậy, em sẽ không mang họ Ứng!"
"Hửm." Từ Kính Dư nhướng mày, cảm thấy cô thế này đặc biệt đáng
yêu, nhịn không được trêu cô, "Cùng họ anh được không?"
"Không được!"