Ứng Hoan nhìn khắp nơi, cô muốn tìm đồ có thể đuổi Từ Kính Dư ra,
nhưng trong này cái gì cũng không có, đến cả cái chổi cọ bồn cầu hay cây
lau nhà cũng không có, đều để hết bên ngoài, nơi này sạch sẽ vô cùng.
Cuối cùng, cô cầm các cốc, lạnh như băng nói: "Anh không đi ra, em
sẽ hắt nước lên người anh."
Từ Kính Dư nghiêng người dựa trên bồn rửa tay, bồn rửa tay độ cao
vừa vặn đến hắn phần eo, anh cho tay vào túi quần, nâng cằm nhìn cô: "Hắt
đi."
Ứng Hoan: "......"
Cô cắn môi, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn anh, sao lại
không biết xấu hổ như vậy?
Từ Kính Dư đợi vài giây, kéo tay cô, chống eo, dỗ cô: "Hắt đi."
"......"
"Anh giúp em?"
"......"
Từ Kính Dư ấn tay cô, trực tiếp đổ cốc nước kia lên người mình, anh
buông tay cô ra, lại lấy đầy nước rồi nhét vào tay cô. Anh thoáng nghĩ, lấy
điện thoại mở chức năng quay video, đặt lên tủ để đối diện với Ứng Hoan.
Anh cười nhẹ: "Lại hắt lần nữa."
Trong phòng tắm nóng hôi hổi, Ứng Hoan nhíu mày, đầu càng ngày
càng mê, cô nhịn không được lùi về phái sau một bước.
Nháy mắt, nước ấm trên vòi sen chảy xuống người cô, cô nhắm mắt:
"A......"