Ứng Hoan cùng anh gặp qua vài lần, đặc biệt là lần gặp ở bệnh viện,
anh cho cô cảm giác... dễ nói chuyện, chô nên cô mới nghĩ nhờ anh giúp
đỡ.
Hiện tại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, bỗng nhiên có chút hối
hận, cảm thấy chính mình không nên nói chuyện này, nhưng lời đã nói ra,
cô không muốn bỏ dở giữa chừng.
Cô nhấp môi, nhỏ giọng nói: "Sẽ không, tôi tin tưởng anh."
Từ Kính Dư: "..."
Anh không tin tưởng chính mình, càng không tin chuyện muốn anh đi
dỗ thằng nhóc đầu heo kia.
Thạch Lỗi ở bên cạnh nghe bát quái một lúc, cười ha ha xen mồm:
"Nếu không, để tôi đi kích cậu ấy? Để tôi đánh với cậu ta một trận, cậu ta
thua sẽ dễ bảo hơn."
Ứng Hoan quay đầu liếc anh ta một cái, mặt không biểu tình nói:
"Không cần, cám ơn."
Bên kia, Dương Cảnh Thành mới vừa tập luyện xong cũng lại đây
xem náo nhiệt, "Để tôi đi?"
Ứng Hoan nói: "Không được, nhất định phải là Từ Kính Dư."
Cô quay đầu nhìn Từ Kính Dư, lẳng lặng nhìn, giống như loài động
vật nhỏ mềm mại cố chấp nào đó, vì cô cầu người, tính tình đặc biệt mềm
mỏng, làm Từ Kính Dư có ảo giác cô đang hướng anh làm nũng.
"Có thể chứ, Từ Kính Dư?"
"..."